11 : Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệt như sự ám ảnh, hố sâu không có lối thoát. Eunchae chẳng lẽ phải chịu thua? Chẳng lẽ cô sẽ để bản thân mình càng lún sâu vào sự đồi trụy trong thế giới của anh ta? Cách anh ta xoa nắn cánh tay của cô, hít hà lấy hương thơm của da thịt, cô thật chỉ muốn xé rách những phần cơ thể mà Woo Bin chạm tới, chúng dơ bẩn như rác rưởi. Eunchae cực ghê tởm anh ta. Nhưng nếu lúc này, cô không tự cứu mình thì sẽ không ai cứu được cô hết. Chắc chắn anh ta sẽ dùng thuốc phiện để làm thứ xích trói cô lại bên mình.

Cảm nhận được một chút đau nhói như kiến cắn của đầu kim tiêm, Eunchae rùng mình. Cô không suy nghĩ được bất kì điều gì, dùng tay còn lại của mình mà đấm mạnh vào mũi Woo Bin. "Thằng chó!!!" Eunchae chửi lớn và lập tức bỏ chạy, đầu kim khiến cánh tay của cô bị rạch một đoạn dài mà chảy máu. Nhưng Eunchae không quan tâm những đau đớn đó, lúc này cô chỉ biết mình phải chạy, nhất định phải chạy.

Woo Bin ôm chiếc mũi bị Eunchae đấm, xung quanh toàn là những con nghiện đang điên cuồng làm tình trong cơn ảo giác. Chẳng một ai để ý cô gái của anh ta đã bỏ chạy rồi. Woo Bin như phát điên với phần mũi đã đầy máu, chảy dọc xuống và nhuốm đỏ khoang miệng của anh ta. Nhưng bằng mọi giá, anh sẽ không để Eunchae chạy thoát. "Em nghĩ...mình sẽ trốn được mãi sao?"

Lao nhanh xuống sảnh, trước mắt là người với người, đông chật cứng. Khó khăn lắm anh ta mới có thể chui ra khỏi cái chỗ đó, nhưng thứ Woo Bin nhận lại được chỉ là đôi giày cao gót bị quẳng trơ trọi. Vậy người đâu?

"Mẹ kiếp...con điên đấy." Anh ta vừa chửi thề vừa dùng tay lau máu vẫn đang chảy xuống từ mũi. Hai bên đường chỉ có lác đác vài kẻ say xỉn và Eunchae thì hệt như nước bốc hơi mà biến mất.

__

Đôi chân trần, thảm hại bước đi trong con hẻm tối tăm. Chỉ có như vậy, Woo Bin mới không tìm được cô. Vết rạch dài ở tay vẫn đang rỉ máu, trong người lại không có đồng nào. Cô bất lực, gục xuống một góc, lúc này...sự mạnh mẽ cuối cùng cũng không trụ nổi. Eunchae yếu ớt, mặc cho nước mắt bất giác tuôn trào hai bên khóe mi. Nhưng cô không rên rỉ, không gào thét. Cô vô cảm.

Khoảnh khắc này, khi đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, cô nhớ lại những gì mình đã trải qua. Vốn từ nhỏ cho tới tận bây giờ, Eunchae chưa từng cảm nhận được thế nào là "hạnh phúc". Trong những kí ức được tái hiện lại, âm thanh của tiếng than khóc, chỉ càng làm thêm đinh tai nhức óc.

Nhà của cô, cái nơi ngày đêm được những thằng đàn ông khác nhau lui tới. Chiếc giường nằm ngay giữa căn phòng, ngăn cách bằng cánh cửa gỗ có hàng khe thưa, che thoáng ánh sáng bên ngoài là tấm vải rèm.

Hằng ngày, những con người qua lại trước nhà của Eunchae, lướt qua khe cửa đan cài nhau ấy, lại không một ai nghe được lời cầu cứu của một cô bé 17 tuổi. Có lẽ...họ chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của cô.

Những chiếc xe ô tô đi ngang qua, loa phát thanh cùng tiếng hú đứt đoạn, buồn thảm vang vọng sự đau thương.

Cô đã sống phần đời tuổi thơ của mình trong căn nhà đó, nơi thành phố qua lại ồn ào, ngược xuôi mỗi lúc nhiều hơn, mỗi lúc một hỗn độn. Và tiếng cầu cứu yếu ớt bị sự vô tâm của xã hội lấn át.

Ngồi mãi, đến khi hàng lệ đọng trên gò má đã khô lại. Sương đêm lạnh lẽo cũng dần buông xuống, cô chẳng còn nơi nào để đi, càng không thể quay về chốn ấy khi anh ta đã biết cô ở đó. Eunchae cười nhạt, cái tình cảm mà Woo Bin dành cho cô, không phải tình yêu. Ai lại muốn yêu một con điếm như cô. Thứ anh ta muốn là sự độc chiếm, thỏa mãn thú vui đầy bệnh hoạn.

Mọi thứ xung quanh của cô, chưa bao giờ có hai chữ "huy hoàng" hoặc nói thẳng ra, chúng cùng quẫn và điêu tàn. Và đương nhiên cô không lưu luyến gì cuộc sống đầy rẫy những bất hạnh này.

Bây giờ thì đi đâu?

Eunchae đứng dậy, rời khỏi cái góc đầy tăm tối ấy. Nỗi buồn bao trùm lấy cô, Eunchae đã quá quen mà chấp nhận nó như một phần cuộc sống của mình. Có lẽ...những nỗi buồn ấy còn mang tên cô, bởi Eunchae và nó giống nhau. Sự trống trải trong cuộc đời, lại không cô đọng chút gì là yêu thương mà đáng ra...cô nên nhận được ít nhất là một chút.

Cô cứ đi mãi, không có điểm dừng, mỗi lúc trông lại càng thêm khổ sở hơn. Đường vắng, âm sắc trầm đục, những cây đèn đường màu đỏ nhạt hiu hắt thắp sánh cho màn đêm. Vết rạch với dòng máu từ tay vẫn theo hàng mà rơi xuống nền đất, từng bước đi...cô để lại sắc đỏ thẫm của cơ thể mình.

__

Ngồi trên chiếc xe Mercedes đầy sang trọng, tâm trạng của Jungkook nói thật thì vô cùng mệt mỏi, chán chường. Hắn như vậy cũng bởi hắn vừa phải trở về nhà theo yêu cầu của vợ mình. Nào là ăn một bữa cơm gia đình. Hắn ghét cách y cố tình làm mọi thứ để lấy lòng hắn. Không biết từ lúc nào, Yuin lại biến mình thành con đàn bà đáng để bị thương hại như thế.

Hắn vẫn dừng đèn đỏ dù con đường lúc này vô cùng vắng, hạ cửa kính xuống, trên miệng ngậm sẵn điếu thuốc Anh. Chỉ chực chờ mà châm lửa rít một hơi thật dài, nhưng bỗng Jungkook dừng tay. Hắn nheo mắt lại nhìn về phía bóng người trông như cái xác biết đi.

"Chẳng phải là cô ta đấy chứ?" Hắn chợt tự hỏi, nhưng Jungkook hẳn cũng đã chắc chắn, vội bước xuống xe. Hắn chạy nhanh về phía cô gái đó, phần lưng trắng trẻo, chỉ mặc trên mình chiếc váy dây mỏng manh. Một bên cánh tay nhỏ đầy máu, mái tóc đen dài bay lên trong làn gió đêm.

"Này..." Hắn chạy lên giữ lấy cánh tay đầy máu của Eunchae khiến cô giật nảy mình. Jungkook trông máu thẫm đỏ làn da trắng, có chút lo lắng. "Sao đây? Sao lại bị thương rồi?"

Eunchae không trả lời, cô chỉ chăm chú nhìn hắn. Liệu...hắn có thể an ủi cô được không? Cô cũng không biết...nhưng cô sẽ đánh cược điều đó.

Ôm chầm lấy Jungkook, Eunchae ôm rất chặt. Giọng nói thều thào. "Một chút thôi...xin anh...ôm em chặt vào, được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net