12 : Âu yếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy cô yếu đuối, hắn biết cô đang đau. Đành vậy, để cô ôm một chút chắc cũng không sao. Jungkook vòng tay, ôm siết lấy Eunchae vào lòng. Hắn còn xoa nhẹ mái đầu của cô nhưng hiển nhiên lại không nói gì. Jungkook không giỏi dỗ dành, càng không biết thế nào là âu yếm. Hắn chỉ biết lúc này thứ cô cần là một cái ôm và hắn sẽ đáp ứng điều đó.

Giữa con phố vắng, dưới ánh sáng nhạt của đèn đường, hai bóng người lặng lẽ ôm chặt lấy nhau. Thật may, hắn đã không quá đỗi vô tâm trước cô. Eunchae úp mặt vào người của Jungkook, ngửi được mùi nước hoa còn thoang thoảng trên chiếc sơ mi trắng phanh cúc, cô từng nói rồi...rằng mùi nước hoa của hắn vô cùng cuốn hút. Thậm chí, từ cách chọn lựa mùi hương của mình, cô cũng có thể biết đối phương là người như nào. Phần áo phía sau của hắn có vẻ hơi ướt và Eunchae cảm nhận được, chắc hẳn máu của cô đã thấm vào áo trắng của Jungkook rồi.

Cô bối rối, vội định buông hắn ra nhưng chính Jungkook giữ cô lại. Hắn không buông, hắn đang mệt mỏi, hắn muốn được dựa nhờ vào cô. Đáng ra, cô là người cần một cái ôm chứ không phải Jungkook. Nhưng thấy cách hắn tựa lên tóc của mình, Eunchae có chút mềm lòng. Cô nói nhỏ. "Máu của em...làm bẩn áo trắng của anh rồi"

Hắn vẫn ôm cô, nói giọng ồm ồm. "Không sao"

Eunchae cười nhạt, cuối cùng vẫn là muối mặt mà yêu cầu. "Em buồn ngủ quá...anh cho em vay tiền ngủ tạm ở khách sạn được không?"

"Cô không có nhà à?" Jungkook bế sốc cô lên, ghé tai mà hỏi.

Nhưng cô lắc đầu lia lịa "Em không. Em sống tại quán bar...có một số vấn đề nên chắc sáng mai em mới về đó được"

"Có thằng khách nào bắt nạt cô đúng không?"

"Không có...tại em đấm khách nên giờ đi về thì có mà ăn đòn."Eunchae hồn nhiên trả lời. Cô không dám nói là vì mình đã gặp Woo Bin. Mà dù sao thì hắn cũng không biết anh ta là ai, Eunchae càng không cần hắn thấy thương hại cho cô.

Jungkook đặt cô xuống, hắn dặn cô đứng đây chờ hắn. Chẳng biết là muốn cái gì, Eunchae chỉ thấy Jungkook vội chui vào trong xe rồi loay hoay mãi ở trong đó. Cuối cùng, hắn đi ra, trên tay cầm theo một chai nước khoáng và một cái khăn vải.

"Cái gì đây?" Eunchae thắc mắc.

"Rửa vết thương cho cô trước đã, tẹo nữa trên đường đi thì ghé tiệm thuốc nào mua thuốc bôi sau" Jungkook kéo tay cô ngồi xổm xuống một gốc cây, mở sẵn nắp chai nước khoáng đổ dọc chỗ vết thương. Nước mát kéo theo máu đỏ mà chảy, Eunchae có chút xót, cô hơi nhăn mặt. Hắn thấy vậy, lúc lau bằng khăn vải lại vô cùng nhẹ nhàng. Lau đến đâu là không quên hỏi "Có đau không?"

"Dạ không...cảm ơn anh!" Eunchae cười nhẹ. Lần đầu được một người quan tâm như vậy, cô không khỏi thấy cảm kích. Không bao giờ trân trọng thân thể này nhưng giờ đây hắn lại thay cô làm điều đó. Với người hôn chụt vào môi của hắn, cô thì thầm "Trả công cho anh đấy!"

Jungkook thoạt đầu thì im lặng, hắn nhìn về phía đôi môi căng mọng của Eunchae, màu son đỏ bị lem ra khỏi khuôn môi sẵn có. Hắn đưa tay lên, chùi miết lấy chỗ son dính ở khóe miệng cô mà thở dài. "Chỉ hôn thôi à?"

"Thì chỉ hôn thôi chứ sao nữa, mà em nghĩ không cần thuốc bôi đâu. Da em lành nhanh lắm, chúng ta tìm khách sạn nào nghỉ tạm đi"

__

Tiếng máy quét thẻ của cửa phòng khách sạn vang lên, lần này hắn không mạnh bạo mà kéo Eunchae . Hắn mở rộng cửa, đợi cô vào bên trong mới đi vào theo.

"Muốn tắm chút không? Cô chắc chưa tắm đâu nhỉ?"

"Vâng...chắc em sẽ đi tắm. À, còn anh nữa chứ. Anh hình như cũng chưa tắm đúng không?"

Jungkook gật đầu, một tay vừa tháo cúc áo, tay còn lại thì kéo lấy eo của cô. "Tắm chung không được à?"

Chính xác là lần này, Jungkook đang chủ động mời gọi Eunchae rồi. Cô thích cách hắn trêu đùa với mình như vậy. Nhưng hôm nay, cơ thể của cô không sạch sẽ. Dù từ trước tới giờ nó vốn cũng chưa bao giờ sạch sẽ cả. Chỉ là...cô ghê tởm những nơi bị Woo Bin chạm vào, cô không muốn hắn phải dính tay tới cơ thể mình.

Eunchae đẩy hắn ra, thái độ có hơi tuyệt tình. "Em mệt lắm nên nếu anh muốn tắm thì em sẽ đợi anh tắm xong."

Jungkook khó hiểu nhưng hắn lại không hỏi cô vì sao. Hắn vào trong phòng tắm, mang ra một chiếc khăn trắng nhỏ. Jungkook với lấy cánh tay của cô, cuốn chiếc khăn quanh miệng vết thương và buộc chặt nó lại. "Làm như này, lúc tắm sẽ không bị dính phải xà phòng. Giờ thì cô với tôi tắm chung"

"Em đã nói là em mệt rồi mà..."

"Ai làm gì mà cô mệt?" Jungkook phát cáu. Hắn không thích bị từ chối, nhất là từ một ả điếm như Eunchae. Cô cúi đầu, không nhìn vào hắn, miệng thì lại ấp úng. "Hôm nay...em bẩn lắm..."

Jungkook tròn mắt, sáng nay khi gặp cô, thái độ tự tin đầy quyến rũ. Ấy thế mà mới được có vài giờ, từ con người bạo dạn đã thành ra thế này sao. Hắn thấy cô run rẩy, liền bế vác lên mặc cô giãy giụa không nghe lời.

"Em đã nói em bẩn lắm, anh đừng động vào mà!!!"

"Yên thân đi, lắm mồm nó vừa thôi. Thằng nào làm cô bẩn, chính tôi sẽ rửa sạch cho cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net