17 : Số mệnh dơ bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả quay sang Eunchae, hất ánh nhìn đến nơi để bật lửa bên cạnh cô. Biết ý, Eunchae với tay lấy một chiếc bật lửa vỏ màu bạch kim sáng loáng, hơ ngọn lửa hồng rực dưới tàn thuốc mới tinh. Đốt cháy rụi ở đầu điếu, ả trùng chân mày, hai bên má hóp sâu lại rít một hơi dài. Làn khói trắng đục, khó ngửi tuôn trào từ mũi và khóe miệng của ả để hòa tan cùng không khí.

"Đêm qua, mày đã đi đâu?"

"Chị Ji Hyun có vẻ để ý chuyện của em quá nhỉ?"

"Tao việc gì phải để ý một con nhóc như mày, chỉ là muốn hỏi xem mày và cái tên Kim Woo Bin có phải quen biết nhau không?"

"Không có!" Eunchae một mực trả lời dứt khoát, thái độ với nỗi sợ đến giờ đã không gọi gì là mới mẻ, nó đọng lại trên vai cô như chiếc khăn choàng được cuốn chặt. Đại não gợi lên hình ảnh của một tên đàn ông với đôi mắt nổi bật hệt cồn cát đầy kinh dị. Là anh ta - Kim Woo Bin, một tên điên bệnh hoạn.

Ji Hyun trên tay cầm tàn thuốc đã cháy già nửa, ả cười khinh thị, liếc nhìn gương mặt không thể che đậy được cảm xúc của Eunchae. "Đây là lần đầu tiên tao thấy mày bối rối trước tao đấy. Đã ai dọa mày sợ đâu, hay tao hỏi trúng tim đen rồi?"

"Nó cũng không liên quan tới chị." Cô trả lời một cách khô khan, đơn điệu. "Em mệt rồi, em về phòng trước."

Nói xong, Eunchae đứng lên bước qua một bên, biến mất sau vách tường đinh tàn. Để lại Ji Hyun cùng khói thuốc phảng phất, độc hại mà mỉm cười ngạo nghễ. "Quả nhiên, tao đoán đâu có sai."

__

Đóng chặt cánh cửa, ghim sâu số phận và chôn vùi hàng tầng trong trái tim. Eunchae yếu ớt, gục đầu lên phần gỗ đen, hoàn toàn không thể cất bước. Cô thấy khó thở, sợ hãi tận cùng với những nỗi đau thấu tâm can. Người ta thường nói hồng nhan thì bạc mệnh, Eunchae xinh đẹp là thế nên sớm đã được định đoạt giống như mặt trăng, cô sẽ chết với cái nhìn đầu tiên của buổi sáng.

Cuộc đời trôi qua yên ổn một chút, có lẽ cũng sẽ qua đời ở một thời điểm nhất định nào đó không quá xa. Cô thà sống mãi như thế này, ngày đêm đem thân mình làm đồ chơi cho kẻ khác, sống ôn nhục dưới đáy xã hội và chết trong thầm lặng, không được đắp mộ hay kính viếng. Eunchae chỉ mong muốn thế thôi, chỉ cần mỗi ngày trôi qua với công việc dơ bẩn một cách đơn giản, không phiền phức.

Nhưng vốn, định mệnh đã không muốn để cô có thể sống cuộc đời của mình yên ổn. Để Eunchae phải gặp lại anh ta, gặp lại con ác quỷ đội lốt trong vẻ bề ngoài đáng tin cậy.

Nó khiến cô chợt nhớ tới ngày đó...đêm thứ hai cô bị ép tới nhà của Kim Woo Bin. Khi cô chứng kiến và cảm nhận được sự điên loạn của một tên lăng loàng, rõ rệt hơn bao giờ hết.

Phía sau vẻ đẹp, căn phòng ngủ sang trọng đầy tinh tế, là cơn ác mộng kinh hoàng. Nơi mà anh ta, từ người đàn ông lãng tử, đào hoa trở thành con quái vật hung hãn. Dùng cách hành hạ, chơi đùa với những giọt huyết đỏ, nhuốm đậm chiếc thảm to lớn trải rộng của anh ta là thú vui tao nhã. Woo Bin tận hưởng những nét xinh đẹp, anh ta cuồng nộ vì chúng nhưng là cái đẹp trong nỗi thống khổ, bất hạnh và cực hình của sự tra tấn.

Chính cô, khi ấy mới non dại, một cô bé ở tuổi 17. Đem trong mình sự thù hận đến thấu trời. Càng không biết, ý nghĩ chính tay giết chết anh ta đã thoáng qua trong tâm trí biết bao nhiêu lần. Cô đã muốn găm con dao sắc bén, đâm mạnh, từng nhát khiến máu tươi tóe lên khắp tầm nhìn vô cùng hả dạ. Mà tất cả...chỉ là tưởng tượng. Anh ta thích mùi hoa lục bình, thích mùi tanh nồng của máu tươi, thích mùi nhớt nhát của dâm thuỷ. Và cuối cùng...anh ta phát cuồng vì mùi hương của Eunchae.

Cơn rùng mình kéo dài trên sống lưng của cô khi chợt nghĩ về những gì đã từng. Cô nhớ lúc mình còn là một thiếu nữ ngây thơ, trước cuộc đời xô bồ. Làn da trắng hồng nhưng cũng chẳng tươi tắn được lúc nào, chỉ là màng bọc cho số mệnh đầy dơ bẩn. Những tiếng thút thít đinh tai nhức óc, đôi mắt bén nhọn như hổ gầm, mãnh liệt và độc đoán. Anh ta hành hạ cô, Eunchae bị ép buộc là con mồi nhỏ bé...đáng chịu cảnh đau đớn.

Khoảnh khắc mà cô nghĩ rằng nó là yên bình nhất trong cuộc đời, vào đêm sinh nhật 18 tuổi. Eunchae đã được tận hưởng một đêm, chỉ một mình cô, một mình bóng người cô độc lẻ loi cùng ánh trăng tan. Cô lần đầu có thể trọn vẹn nhìn bao quát được cả bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh, hơi hướng nhợt nhạt. Như một đại dương kim cương trong biển đêm đen tối nhất.

Nhưng cũng không kéo dài được bao lâu, vì dù sao...Eunchae vẫn còn đang sống sót.

Đôi mắt nâu thẫn thờ trong dòng suy nghĩ, chợt có tiếng điện thoại reo lớn khiến đồng tử trong phút chốc co lại. Cô vội tìm nó từ trong chiếc túi đeo chéo to.

Là số lạ.

Một dãy số vô cùng đẹp, chẳng lẽ...

"Alo? Em nghe"

"Cô biết tôi là ai cơ à?" Đầu dây bên kia, người đàn ông với giọng nói nam trung được rải đầy bụi bặm và bọc trong nhung lụa nhưng đôi chút thật tàn nhẫn.

"Em biết...chỉ là không nghĩ anh sẽ gọi cho em sớm như vậy thôi. Nhớ em à?"

Hắn nở nụ cười tự mãn, những ngón tay thon dài mân mê trên miệng cốc thủy tinh, nhấp một ngụm rượu vodka đắng rát cổ họng. "Ừ, nhớ cô rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net