18 : Lưu số em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cửa chạm khắc bằng gỗ tinh xảo, cho phép ánh nắng gắt từ ban trưa xuyên qua các khe hở. Chúng hôn lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, nhảy múa như những dải băng vàng. Hắn thảnh thơi chìm mình trên chiếc ghế sang trọng trong căn phòng riêng. Hình dáng thấp thoáng cùng đôi vai rộng cắt thành một khúc cơ bắp rắn chắc, cánh tay kín chặt là những hình xăm đầy tính nghệ thuật. Hoặc nói thẳng ra, Jeon Jungkook chính là nghệ thuật.

Hắn vẫn đang trong cuộc trò chuyện đầy ám muội với Go Eunchae. Sau khi chủ động nói rằng thật sự rất nhớ cô, hắn vẫn chưa nhận được hồi đáp. Jungkook có chút thật mất kiên nhẫn, đưa cốc rượu vodka lên và một hơi uống sạch.

"Cô không phải chết đứng rồi đấy chứ?"

"À không...điện thoại em yếu sóng mà."

Tim Eunchae đập ngày một nhanh hơn, rộn ràng như những hồi trống bất tận. Cô ngả đầu trên chiếc gối trắng, mắt nhắm nghiền lại nhưng bên tai vẫn để điện thoại. Giọng ủy mị, thiết tha. "Jeon Jungkook, anh lưu số em trong danh bạ là gì?"

"Việc gì tôi phải lưu số của cô?" Hắn cợt nhả, như cố tình làm cô bực bội. Nhưng Eunchae đâu phải kẻ ngốc, cô biết chắc nếu hắn đã gọi cho mình ngay sau khi trở về nhà chưa được bao lâu, hắn sớm đã lưu số của cô rồi.

"Nếu mà không lưu, lúc nhớ em sẽ khó khăn lắm đấy. Anh nên lưu cho em một cái tên dễ thương vào. Như...em yêu chẳng hạn."

Chỉ là nói chuyện qua điện thoại nên Eunchae không biết thái độ của hắn lúc này như nào. Có chút gì lung lay, hay đỏ mặt không. Nhưng vốn, hắn chỉ cười. Cười như biết trước cô sẽ yêu cầu thế và hắn...cũng đã lưu như vậy từ trước. Jungkook không thừa nhận luôn, hắn vẫn muốn trêu chọc cô ngốc này một chút.

"Tôi lưu tên của cô giống như quan hệ làm ăn thôi."

"Quan hệ làm ăn? Tức là Go Eunchae quán bar The Gibson? Ngớ ngẩn thật..." Eunchae cười nhạt khi chợt nghĩ về cái tên dài dòng đó.

//The Gibson là một quán bar nổi tiếng ở London nhưng do tớ thích cái tên này nên lấy luôn//

"Ồ...cô đoán đúng rồi đấy. Chắc có nhiều người lưu số quan hệ làm ăn lắm đúng không?"

"Làm gì có ai...có mỗi anh thôi đấy. Mà để em nghĩ xem nên lưu số anh là gì đã. Hmmm...anh nhà giàu? Hay anh đẹp trai? À...hay anh c* bự???"

Jungkook phụt cười, cái tên cuối cùng cũng ấn tượng đấy chứ. Nếu được, số điện thoại của hắn sẽ nổi bật nhất trong danh bạ của Eunchae rồi. "Được...tôi thích cái tên cuối."

__

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng tha hồ bay bổng khắp không trung khi cánh cửa bật mở. Hắn trần trụi, trên người chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm được cuốn một cách ngoan ngoãn ở phần hông tuyệt mĩ. Hôm nay, sau khi trở về, hắn cũng không tới công ty. Chỉ quanh quẩn trong phòng và khi nãy mới thả mình đi tắm rửa.

Căn phòng kín im ắng, Jungkook trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đứng lại và lẳng lặng nhìn cô vợ của mình. Vừa vặn, y mặc trên mình chiếc váy ngủ ren màu đen, nổi bật lên nhờ sắc trắng tinh của ga giường trải rộng. Cơ thể ngọc ngà, lấp ló, lộ liễu từng đường nét hớ hênh. Yuin mơ màng nhìn hắn, y cũng định hỏi tại sao cả ngày hôm nay hắn không đi làm. Nhưng nghĩ lại, hiếm khi nào nắm bắt được thời điểm đầy mờ ám như vậy, y không muốn vì mấy nghi vấn của mình mà đẩy hắn càng ra xa.

Yuin đoán hôm nay, ít nhất hắn sẽ động chạm vào người y. Dù là ngắn ngủi...

Y muốn tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình, cướp đi bất kì cơ hội né tránh nào của Jungkook. "Anh đã tắm rửa thoải mái rồi chứ?"

"Ừ..." Hắn trả lời tuyệt tình, không mấy đặc sắc. Tới giọng điệu cũng chỉ là sự bất cần. Nhưng điều gì lại làm hắn ghét bỏ vợ mình tới vậy?

Yuin đã muốn thắc mắc rất nhiều lần với Jungkook. Y xinh đẹp, là một người vợ tận tình. Hà cớ gì mà hắn lại không đặt y vào tầm mắt.

"Đêm nay...chúng ta dành thời gian cho nhau được không anh?" Y tha thiết khẩn cầu.

Chưa bao giờ, y nghĩ rằng chính mình phải hạ cái tôi đáng giá xuống để cầu xin chồng hãy làm đúng trọng trách của hắn. Là một người chồng đúng nghĩa. Thấy hắn vẫn im lặng, thậm chí còn không nhìn vào bản thân, y hắng giọng, lặp lại một lần nữa. "Anh...chúng ta đêm nay...có thể không?"

"Nêu lý do chính đáng để anh nên nghe lời em xem." Jungkook cuối cùng cũng chạm mắt vào y, ánh mắt thờ ơ nhưng lại sắc bén và cũng quyến rũ không kém.

"Chúng ta là vợ chồng...dành thời gian cho nhau là điều hiển nhiên." Yuin bất mãn, trả lời. Rõ ràng đó là điều mà cặp đôi nào cũng làm, vậy mà giờ đây hắn lại ép y nêu ra một lý do chính đáng, khiến y phải tuân theo cái luật lệ, áp đặt đầy ngu xuẩn của Jungkook.

Hắn thở dài, nhanh tay cấm lấy hộp thuốc lá Anh Quốc quen thuộc. Phong thái pha trộn giữa điềm tĩnh và cứng rắn. Tuyệt tình châm ngọn lửa hồng rực, rít một hơi dài khói thuốc ngà ngà thơm phức bên hiên cửa hoang vu.

"Vợ chồng...quan hệ với nhau cũng chỉ vì hai lý do. Một là sự thèm muốn tình dục và cái thứ hai...là họ muốn có con với nhau, đó là nghĩa vụ. Chúng ta, ở hai phạm trù lý do đó thì lại không có bất kì cái nào."  Hắn tựa người vào cửa, vừa hút phì phèo điếu thuốc, vừa nói.

"Ý anh là sao? Phạm trù gì ở đây? Anh chỉ giỏi biện ra lý do mà thôi, tại sao phải đối xử với em như thế chứ!???"

"Anh đang nói chuyện rất đàng hoàng với em. Anh càng không có thời gian để phải cãi nhau. Tại sao em còn cố tình không hiểu? Em và anh, cả hai đều không muốn có con, vậy chúng ta không có nghĩa vụ gì hết. Vả lại...anh không ham muốn quan hệ tình dục với em."

Ngay khi Jungkook vừa dứt lời, sự bất mãn trong y tăng lên đến cực độ. Như giọt nước tràn ly, y với đôi mắt đẫm lệ, thẳng tay tát mạnh vào mặt của hắn."Thằng khốn! Anh là thằng khốn nạn, thằng đàn ông tồi tệ!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net