19 : Những kẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ thở dài, Jungkook đưa ánh mắt nhìn vào gương mặt của Yuin. Sự phẫn nộ, những giọt lệ chảy đầm đìa hai bên gò má. Nhưng hắn không quan tâm, môi hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười, nửa còn lại bị che khuất bởi bóng đen dưới quai hàm. Tiến đến gần, ngón tay hắn lần theo đường lên dốc ở cổ y, nhẹ nhàng xoa chiếc cắm thon của y.

"Em yêu, em có lực tay tốt đấy."

"Em thật sự...không cố ý. Em chỉ...chỉ là..." Yuin cố gắng nói những lời giải thích không có giá trị

"Không sao, anh hiểu. Có khi anh sẽ thấy vui hơn nếu em sống thật với chính mình." Jungkook buông thái độ chế giễu, nói bằng một lời thì thầm không mấy tha thiết. Đi lướt qua y một cách phũ phàng, hắn cầm lấy chiếc áo ngủ bằng nhung mềm, màu đỏ đầy huy hoàng. Khoác lên, làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ nhưng tàn nhẫn như một vị vua. Mà đã là vua thì sẽ không thể sủng ái duy nhất một phi tần. Yuin biết điều đó, biết rằng hắn chưa một lần thực sự có tình cảm với mình. Nhưng chính y vẫn hi vọng, một niềm hi vọng quá đỗi viển vông.

Jungkook chỉnh lại chiếc áo ngay ngắn trên bờ vai lực điền. Hướng về phía Yuin, vẫn còn đang đứng đó. Hắn trêu đùa với ánh nhìn đáng thương của y, một nụ cười tàn bạo hiện diện trên gương mặt xuất thần. Cúi người về phía trước, vầng trán lướt qua mái tóc màu hạt dẻ dài như thác nước trở dọc xuống, Jungkook thầm bảo.

"Chúng ta nên đi ngủ, dù sao mai anh cũng sẽ tới công ty sớm."

"Tại sao...ngay cả khi em đã tát anh như thế. Anh cũng không hỏi lý do em làm vậy, anh không quan tâm đến cảm xúc của em ư?" Yuin tuyệt vọng, nói giọng run rẩy. Y nhìn hắn, chỉ xin một lần, Jungkook hãy nói rằng hắn thật sự có quan tâm y. Dù chỉ một ít thôi cũng được, một ít thôi...

Yuin chăm chú vào thái độ của hắn, sự khắc nghiệt hằn rõ trên đường nét sắc sảo. Một thái độ mệt mỏi hơn bao giờ hết.

"Đừng chất vấn anh bằng những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Đêm nay, anh ở nhà và nằm ngủ bên cạnh em. Anh sẽ chẳng đi đâu hết, cũng không làm gì để em phải bực bội, ghen tuông cả. Yuin...đừng biến bản thân mình trở nên đáng thương như thế."

__

Chao đảo, cố gắng lết từng bước tiều tụy quay vào trong nhà vệ sinh. Nơi chiếc bồn cầu trở thành bạn đồng hành không thể thiếu của Eunchae sau mỗi trận say mất nhận thức. Dùng những ngón tay của mình, gắng gượng chọc thật sâu chúng vào cuống họng đau rát bởi rượu. Móc sạch những thứ nước uống bằng cồn từ trong ruột ra hết. Cô gục xuống, nhịp thở dồn dập, con ngươi trợn ngược, đảo xung quanh phòng vệ sinh sáng chưng.

Đêm nay, anh ta đã không tới. Có lẽ, Woo Bin đang âm thầm làm một thứ gì đó kinh khủng sau lưng cô. Mà kể cả anh ta làm nó ngay chính diện, cho Eunchae chứng kiến tất cả thì chính cô cũng không thể làm gì khác ngoại trừ...chịu đựng. Phải, cô sợ hãi. Cô còn cố gắng chịu đựng tới bao giờ? Chết quách đi có phải tốt không.

Chuyền đến là tiếng đập cửa dồn dập, âm thanh đánh mạnh vào sợi dây thần kinh mỏng manh nhất của Eunchae. Cô rùng mình, cùng tầm nhìn mờ ảo, chia ra làm tận bốn đến năm phần. Cơ thể nặng trĩu, sợ rằng không thể đứng dậy nổi.

Giọng nói ề à như một kẻ nghiện rượu, Eunchae dùng chút lí trí còn lại, cô nói. "Ai? Ai...bên ngoài thế?"

Bên ngoài đáp lại bằng một giọng điệu gấp gáp. "Con điên kia! Mày khóa cửa vậy, sao người ta đi vệ sinh được hả? Tao mót sắp tè dầm rồi, mở nhanh!!"

Hóa ra là một cô bạn "đồng nghiệp" của Eunchae. Nhanh chóng mở cửa, cô gái chạy thoăn thoắt như sóc vồ. Nhìn theo dáng chạy vội vàng của cô gái đó, Eunchae chỉ biết thở dài. Lúc nào, bọn họ trông cũng như một mớ hỗn độn thế ư? Phải, làm công việc bán thân kiếm tiền mà.

Cười nhạt, Eunchae từ từ bước ra ngoài, đóng hẳn cánh cửa phòng vệ sinh. Cô khẽ thốt lên câu. "Một lũ đàng điếm đáng thương..."

Hai bên tai ù lại, hoàn toàn không thể nghe được tiếng nhạc xập xình, náo nhiệt của vũ trường khi đã về đêm. Cô quyết định rời đi, hoặc có lẽ là tự nhốt mình một lúc, tránh xa những gì đã quá quen thuộc. Eunchae vào một căn phòng nhỏ nằm biệt lập trong góc tối của quán bar, nơi ánh đèn xanh đỏ không thể nào với tới. Khoá trái cửa phòng, cô mệt mỏi gục người xuống ngay tại chân cửa.

Eunchae có những ưu tư riêng của mình, nhưng có lẽ chút vụn vặt của dư âm đó không thể nào nâng cô lên. Cô lại không còn cơ hội để tiếp tục trốn chạy khỏi số mệnh của bản thân. Bốn bức tường kín bưng, lạnh lẽo và dày đặc bao trọn xung quanh Eunchae như chính cuộc đời gò bó.

Lúc này, cô chỉ thấy nghẹn lòng, vì khá nhiều lý do. Từ sau khi mẹ ruột mất, Eunchae chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với những bất hạnh trong cuộc sống để dứt khỏi cái bóng của sự ám ảnh. Cô sẽ không có nổi một lối rẽ mới nếu vẫn tiếp tục đi trên vết xe đã được vạch sẵn. Nhưng nghĩ tới thế giới ngoài kia, cô sẽ không có cơ hội sống sót ở bất kì chỗ nào. Eunchae lại có chút sợ.

Cô không sợ chết...

Cái cô sợ là kể cả đã chết rồi, cô vẫn sẽ khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net