20 : Vòng luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một ngày, cái chết cũng sẽ tìm tới cô mà thôi. Nó là điều kiện của tự nhiên, sinh ra và sẽ chết đi, theo vòng luân hồi đã định sẵn. Giá như...một đứa con chửa hoang như cô không được sinh ra. Nếu không thể yêu thương đứa trẻ ấy thì xin đừng làm nó tổn thương đến vậy.

Nhưng giờ đây, khi cuộc đời đã trôi qua một nửa chặng đường, Eunchae càng thêm tổn thương, càng thêm những hố sâu tối tăm trong thâm tâm. Cô tự hỏi, rốt cuộc thì sẽ có ai chịu đứng bên cạnh cô? Sẽ có ai chấp nhận cho cô một bông hoa hướng dương giữa trời nắng hạ.

Không ai hết...

Cô thiếu thốn tình yêu thương tới nỗi cùng quẫn. Ghen tị với vô số con người ngoài kia. Cô biết, bản thân khi được sinh ra vốn đã không có giá trị. Ngày ấy, mẹ đối xử tàn nhẫn đến cỡ nào, Eunchae cũng chỉ cần bà ta gọi cô một tiếng "con gái yêu", ôm lấy cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất. Cô yêu bà ta, vô cùng yêu. Mặc dù đối với những gì người mẹ ấy đã làm, chẳng khác nào đẩy con mình vào chốn địa ngục đầy ác quỷ. Nhưng cô vẫn yêu bà....

Eunchae đã cười ngạo nghễ trước cái chết của mẹ? Phải, cô đã cười. Cười rất nhiều đến nỗi nước mắt bất giác tuôn như suối. Và để cho tới phút chót, người thương tiếc cho bà cũng chỉ có mình Eunchae. Liệu ở một nơi nào đó, bà ta có thấy? Bà ta có thấu được những đau khổ mà bản thân đã đem tới cho đứa con gái này không?

"Nếu từ đầu, tôi mà biết bà sẽ đẩy tôi tới con đường này. Thì ngày ấy, tôi chắc chắn đã chết cùng với bà rồi. Mẹ yêu ạ!"Cô nói trong sự tuyệt vọng, nâng khung hàng mi lên, Eunchae sớm đã đón được những ngọn gió đang thả sức ùa vào, đập mạnh chiếc cửa gỗ nâu đỏ một cách tức giận. Cô hẳn đã nhận thấy được cuộc giao tranh giữa hạm đội của gió thu và ánh trăng tan trên bầu trời đen tối.

Nhưng những bi kịch này đã không còn là điều đáng ngại nữa. Cô đã quá quen với chúng...

__

Hắn nằm bên cạnh Yuin, trong không gian im ắng, khẽ nghe tiếng thở đều đặn của y bên tai. Nhưng hắn lại thấy rất bức bối, gò bó đến không thể chịu đựng. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, Jungkook lặng lẽ xuống tầng và bầu bạn cùng chỗ rượu xa xỉ của hắn. Một sự im lặng nặng nề, chỉ có lách cách tiếng những cục đá lạnh va đập trong cốc rượu thủy tinh. Đôi mắt nhằm nghiền cố để thư giãn, chợt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc ở đối diện.

3 giờ sáng...

Jungkook lờ mờ tự hỏi không biết giờ này Go Eunchae đang làm gì? Tiếp rượu? Nhảy múa? Hay...lên giường cùng một thằng cha nào khác? Hắn quay đi, trông vào ánh đèn màu ngà từ quầy để rượu của mình. "Tự nhiên tôi lại nghĩ về cô là sao nhỉ...Go Eunchae, cô đang làm gì?"

Vẫn là không nhịn được, hắn nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại, nhưng khi ngón tay vừa định ấn vào tên danh bạ được lưu. Jungkook chợt ngừng lại. Hắn có phải là bị Eunchae hấp dẫn quá rồi không? Nhưng lại chỉ một mình hắn thấy thế thôi sao, còn cô?

"Gì mà tôi lại chủ động hỏi thăm cô, chắc giờ đang bận bịu lắm chứ gì." Jungkook nhìn dãy số điện thoại, liền tắt cụp máy mà quẳng một bên. Nhưng cứ vài giây, hắn lại quay sang nhìn nó một lần. Thật sự là không cần gọi cho Eunchae à?

"Vừa mới gọi hồi chiều, giờ mà gọi tiếp thì kì quá. Cô ta có vì thế mà lên mặt với mình không nhỉ?"

Chẳng hiểu sao, vài phút trôi qua, hắn vẫn tự ngồi hỏi rồi lại tự mình trả lời. Mà kể cũng lạ, hắn vốn nổi tiếng là người sắc bén, không bao giờ mắc phải sơ hở. Ấy thế mà, ở bên cạnh ả điếm đấy, hắn thi thoảng lại ngây ngốc như kẻ trên mây? Rồi giờ còn ngớ ngẩn ngồi nói chuyện một mình. Jungkook cười nhạt, tự chỉnh đốn lại thái độ của bản thân. "Chắc chắn cô ta chơi ngải mình rồi, chứ làm sao mà..."

Dứt lời, hắn chộp lấy chiếc điện thoại ngay tức khắc. Như vớ được vàng, hắn ấn gọi liền cho Eunchae. "Không phải tôi nhớ cô đâu...tôi hỏi cô xem cô có chơi ngải tôi không thôi." Hắn mỉm cười ranh mãnh, đưa điện thoại lên bên tai và nghe tiếng chuông báo chờ. Nhưng đáp lại cuối cùng chỉ là tiếng "tút, tút" đầy phũ phàng.

Không phải là hắn đoán đúng rồi đấy chứ? Cô là đang mây mưa với thằng đàn ông khác?

Suy nghĩ mông lung, kèm theo một chút khó chịu. Chợt điện thoại hắn sáng lên, là Eunchae. Như phát cuồng, hắn tính trượt máy nghe luôn. Nhưng nghĩ đến mặt mũi của mình, hắn cố tình đợi thêm một lúc, điềm đạm mà mở máy.

"È hèm...đang làm gì đó?" Hắn gằn giọng.

"Em vừa thay quần áo...xin lỗi vì không bắt máy kịp." Giọng Eunchae mệt mỏi, âm điệu khàn khàn như đặc đờm ở cổ họng.

Jungkook thở phào, vậy là cô không có ngủ với người khác. Nhưng hắn cũng để ý vào chất giọng ề à của cô. "Sao thế? Đang mệt à?"

"Chỉ là nay uống rượu hơi nhiều, em nghĩ mình mà tiếp tục thế này chắc phải đi bệnh viện mất." Cô gục xuống đất, thái dương căng lên, xương quai hàm đau nhói. Cả cơ thể mềm nhũn như cọng bún không thể đứng dậy. Cũng may, lúc này hắn chỉ nghe giọng cô qua điện thoại. Nếu mà hắn chứng kiến cô thế này, chắc hẳn sẽ thương hại cô cho mà xem.

"Vậy hãy đi khám đi." Jungkook có chút thúc giục

"Jungkook à, các bác sĩ ở bệnh viện...họ đều thương hại em hết. Có những người còn khinh thường em nữa. Mà biết sao giờ, khám thì vẫn phải khám thôi...anh nhỉ? Haizz...mệt chết đi được." Dứt lời, mắt cô thiu thiu chìm vào giấc ngủ, ngả người ngay xuống đất mà không nhận thức được cuộc gọi vẫn còn đang dang dở.

"Vậy tôi đưa cô đi...nhé?" Hắn nói, rồi lại bồn chồn mà đợi câu trả lời. Nhưng chẳng có tiếng động nào hết. Chỉ là sự im lặng, cực kì im lặng. "Này? Alo? Go Eunchae?"

Vẫn không một lời đáp.

"Vậy...ngủ ngon, tôi tắt máy đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net