22 : Giống như tôi nhớ cô thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jungkook?" Eunchae vội vàng vứt chỗ tàn thuốc lá trong lòng bàn tay vào thùng rác. Phủi phủi hai tay cho sạch và một mạch chạy tới gần với hắn.

Jungkook thì không nói gì, hắn nhìn Eunchae, nhìn chiếc váy cotton trắng trên cơ thể xinh xắn của cô. Đến khi cô đã thực sự đứng sát hắn, gương mặt dễ thương kia lại long lanh làm trái tim hắn thấy ngứa ngáy một cách kì lạ.

Mắt Eunchae chớp chớp, hắn tới đây không phải để tìm cô ư? Vẫn không thấy hắn nói gì, cô mất kiên nhẫn mà chọt ngón tay vào một bên má của Jungkook.

"Sao không nói gì với em?" Eunchae cau mày. "Anh tới đây không phải để tìm em à?"

Jungkook mỉm cười nhẹ, hắn cúi xuống, hôn lên cánh môi hồng hào của cô. Rồi cũng không quên cắn yêu một phát, xem như "trả thù" chuyện từ hôm trước đi. Buông nụ hôn thoáng chốc ấy ra, hắn chỉnh lại thái độ của mình. Nhẹ nhàng hỏi cô.

"Nay đi khám chứ?"

"Khám? Khám gì cơ?" Eunchae ngơ ngác, tròn mắt vẫn không hiểu gì.

"Khám tổng thể, chẳng phải tôi đã nói rồi sao?"

"Hâm à, em không đi khám đâu. Em ghét bệnh viện..." Cô phụng phịu, nhất định không chịu nghe lời. Mà cũng phải thôi, đến những nơi đó chỉ càng thêm sự gò bó, thà chết dần chết mòn còn hơn.

Nhưng hắn đâu để cô cứ mãi cứng đầu thế được, lập tức tóm lấy cánh tay cô mà kéo sát vào người. Giọng hắn trầm ấm, quyến rũ rót vào màng nhĩ của Eunchae. "Không phải đi khám ở bệnh viện, là khám cái khác cơ."

"Khám cái khác là khám gì?"

"Đi thay đồ đi rồi tôi dẫn đi là biết"

Eunchae ngây ngô, gật đầu nghe lời. Cô hí hửng chạy nhanh vào bên trong, còn vấn vương mà ngoảnh đầu nhắc nhở Jungkook. "Nhớ đứng đó đợi em đấy, em vào một lúc là ra liền"

Hắn khoanh tay, tựa người lên chiếc Mercedes gật đầu. Trông dáng vẻ nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng rộng chạy đi, làm Jungkook lại không nhịn được mà cười trừ. Và chỉ còn mình hắn ở lại với khoảng lặng ảm đạm này. Phố xá im lìm, nơi đây thường chỉ nhộn nhịp khi tới giờ hoạt động của các dịch vụ.

Nhăn mặt, hắn cứ liên tục nhìn vào đồng hồ đeo ở cổ tay. Không phải là do cô chậm chạp mà do thời gian trôi đi lâu quá.

"Anh Jungkook..." Một giọng nữ thánh thót vang lên như đụng vào tĩnh mạch đang lặng yên của hắn. Từ từ ngẩng đầu, mắt hắn chạm vào ánh nhìn của ả khi chỉ cách có vài bước chân. Ả thì vui muốn phát khóc, khóe miệng tươi tỉnh vô cùng. Đi đến đối diện với Jungkook, Ji Hyun liền hỏi.

"Anh tới đây giờ này có chuyện gì sao?"

Hắn không trả lời, thậm chí hắn chỉ thoáng qua ả rồi lại thôi. Tầm nhìn dán chặt vào lối đi ở cửa chính của quán bar. Chẳng lẽ đang chờ đợi ai? Ji Hyun như đoán ra được một phần nhưng ả không tin, hoặc nói thẳng ra là ả ghen tị nên muốn gạt bỏ suy nghĩ đố kị đáng thương ấy đi.

"Em xong rồi này...chị Ji Hyun?" Eunchae chợt dừng bước, nụ cười nơi khóe môi cũng vụt tắt khi thấy ả. Nhưng hắn thì mất kiên nhẫn, làm gì có thời gian để cô đứng đó. Kéo lấy tay của Eunchae, hắn mở cửa xe rồi ra hiệu ý muốn cô vào bên trong. Cô cũng gật đầu nghe lời, nhìn từ cửa kính xe, Eunchae có thể thấy gương mặt đầy phẫn nộ của ả. Lại có gì đó vui vui, cô nghịch ngợm, hạ cửa kính xuống, nói với Ji Hyun.

"Em đi đây, có gì...chiều em về kể chị biết hành trình sau nhé. Tạm biệt!" Eunchae vẫy vẫy hai tay, để lại ả ôm một cục tức đỏ bừng mặt mày.

Cho đến khi, chiếc ô tô đã ra khỏi con phố. Cả hai chợt rơi vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí ngột ngạt khiến Eunchae bứt rứt. Cô với hai tay đang đan chặt, liếc nhìn thái độ của hắn. Vẫn bình thường mà nhỉ, có phải cáu giận hay gì đâu. Chủ động mở lời trước, Eunchae vừa nói vừa đưa mắt ra đường phố bên ngoài.

"Anh và chị Ji Hyun đã nói gì với nhau vậy?"

"Không gì hết" Jungkook trả lời thẳng thừng.

"Gì mà...không ôn lại kỉ niệm à? Anh gặp chị ấy trước cả em cơ mà. Hmmm...tò mò quá đi"

"Tôi không nhớ cô ta là ai đâu" Hắn quay sang Eunchae mà trả lời, rồi lại tựa người vào ghế, nhìn thẳng về phía trước.

Eunchae cười khoái chí, lại được phen trêu chọc hắn một chút, phải nắm bắt cơ hội mới được. Cô ho nhẹ "Vậy hóa ra, do không nhớ nên mới không nói chuyện. Nhớ thì đã nói rồi đúng không?"

"Ừ, giống như tôi nhớ cô thôi"

Hắn dứt lời, khiến Eunchae cũng vì thế mà im bặt, cô căng thẳng, né tránh liếc ra bên ngoài. Hai bên tai thì đã đỏ như bị dồn máu, hơi thở cũng dồn dập vô vùng kì lạ.

"Xấu hổ à?" Jungkook dùng ánh nhìn châm biếm quen thuộc.

Eunchae không trả lời, liền ngoảnh đi đầy ái ngại. Có thật là cô không có chút cảm tình nào với cái tên này không? Nếu không từ trước tới nay, tiếp xúc với biết bao nhiêu loại đàn ông khác nhau, cô luôn là người tỉnh táo, vô cảm trước họ. Ngoài tiền, cô sẽ chẳng quan tâm mấy người đó, họ muốn sai bảo cô thứ gì cũng được, miễn là cho cô tiền. Còn không thì cô sống chết cũng không làm.

Vậy mà, khi bên hắn, Eunchae lại gạt bỏ đi lập trường của bản thân. Lại còn quan tâm cảm xúc của Jungkook, xem hắn vui hay buồn. Hắn thích gì trong chuyện làm tình...cô cũng đều muốn biết để tự mình đáp ứng mà không cần hắn đưa cho một xu.

Eunchae thực sự đã sai khi khinh rẻ những người phụ nữ còn lưu luyến hắn, chính cô cũng không biết mình đã rơi vào mê cung tình ái của Jungkook từ lúc nào. Đúng là nguy hiểm thật mà...

Ánh nắng đầu thu đã dịu dần, cô từ từ hạ cửa, đón mình cùng làn gió mát khi chiếc xe băng băng trên đường. Để rồi, khi Eunchae thực sự để ý và nhận thức được con đường quen thuộc, cô mới tá hỏa mà chất vấn hắn.

"Anh bảo dẫn em đi khám cái khác là cái gì? Đây là đường tới bệnh viện mà!!!???" Eunchae lo sợ, cả người run rẩy, quát lớn.

Nhưng cái gì thì cũng đã quá muộn rồi, Jungkook không thèm trả lời cô, hắn dừng xe ngay trước cổng bệnh viện. Một mạch đi xuống, cố muốn lôi Eunchae ra khỏi xe. Nhưng cô nhất quyết là không xuống, sống chết cũng không xuống. Hai tay bám chặt vào tất cả những thứ có thể bám trên xe, còn Jungkook bên dưới vẫn phải cố nắm lấy hai cái cổ chân trắng nõn ấy mà cật lực.

"Đi xuống cho tôi!" Jungkook phát cáu

"Còn lâu!! Cái đồ lừa đảo!! Bỏ em ra!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net