23 : Nhu nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchae ương bướng, nhất quyết không xuống khỏi xe. Nhìn cô vùng vẫy như con cá chết trôi để hắn không nắm được hai cái cổ chân nữa, Jungkook đành chấp nhận xuống nước. Hắn buông chân cô ra, cúi xuống gần với cửa xe, cả người khom lại. Giọng hắn trầm trầm vang lên.

"Tôi ở đây, sẽ không để ai khinh miệt cô hết"

Nghe tới đó, cô mới yên tĩnh lại. Eunchae ngồi thẳng lên, mặt đối mặt với Jungkook. Ánh mắt đầy âu yếm của hắn, nụ cười ấm áp nằm gọn bên khóe môi. Cô trong thoáng chốc không nghĩ ngợi thêm được gì, cô cũng không biết có phải là do mình đã thích hắn quá rồi không. Nhưng ngay lúc này đây, những hàng rào phòng thủ mà chính cô xây dựng lên gần như đều sụp đổ hết. Vòng tay ôm lấy cổ của Jungkook, Eunchae nhắm chặt mắt mà thỏ thẻ:

"Về sau...đừng có mà lừa em nữa. Anh là tên khốn!"

Hắn suýt phụt cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt dọc lấy tấm lưng của cô. Jungkook nghiêng mũi rúc vào hõm cổ thơm tho, hôn lên vùng da trắng hồng ở đó. "Ừm, tôi đúng là tên khốn nên mới lừa cô."

Nắm lấy tay Jungkook, cô nắm rất chặt. Cả lối đi từ sảnh cho tới nơi lấy giấy tờ khám bệnh, Eunchae cũng không lấy một lần ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cô hoàn toàn cắm mặt xuống dưới sàn được ốp bằng thạch cao. Cô lo sợ, rụt rè và cảm thấy mình chỉ đang làm trò cười cho những người ở đây. Biết rằng, dù người đang đứng bên cạnh là hắn, cô cũng chẳng thể nào gạt bỏ được những suy nghĩ như vậy. Cô bắt đầu mông lung về cách nhìn của mọi người vào mình và khi đi chung với hắn.

"Đừng cứ nhìn mãi xuống đất thế, cô xinh đẹp hơn những gì cô nghĩ nhiều đấy" Hắn thản nhiên nói khi đang chăm chú xem mấy tờ giấy bệnh viện bảo kê khai. Ngồi đợi ở bên ngoài phòng khám, cả hành lang vắng tanh lại chẳng có nổi một bóng người. Có phải kì lạ quá rồi không? Rõ ràng những lúc Eunchae tự mình đi khám, người ra vào nườm nượp luôn cơ mà. Cô thắc mắc, quay sang nhìn hắn ngồi ở bên cạnh.

"Anh...tại sao hôm nay bệnh viện vắng thế ạ?"

"Tôi không biết, chắc chưa phải giờ cao điểm." Jungkook giơ đồng hồ đeo trên cổ tay sang phía đối diện Eunchae. Giờ mới là 12 rưỡi trưa. Đúng là không phải giờ cao điểm thật. Thế cũng tốt, cô sẽ thấy thoải mái mà không cần quan tâm mấy ánh nhìn dị nghị từ người khác. Cầm lấy tờ khai trên tay, Eunchae ngậm ngùi đọc từng dòng.

Họ và tên: Go Eunchae

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: 21

Nhưng đến dòng nghề nghiệp, cô lại không biết nên điền là gì. Eunchae không dám đối diện với sự thật cho bàn dân thiên hạ biết rằng cô là một gái dịch vụ. Trước đây, mỗi lần đi khám, cô đều viện cớ do bản thân mình thất nghiệp nên e rằng không thể điền dòng nghề nghiệp được. Nhưng họ, tất cả các bác sĩ, y tá có lẽ đều đã biết. Tình trạng cơ thể đáng báo động, thật chẳng ra làm sao. Cầm chiếc bút bi trong lòng bàn tay, Eunchae hệt như muốn nghiền nát nó thành trăm mảnh. Cô run rẩy, nhìn những dòng chữ do chính mình đã viết, nét bút nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng.

Hắn với lấy bàn tay đang nắm chặt chiếc bút đến đỏ ửng, cầm lấy chiếc bút sau đó từ từ lồng những ngón tay của mình đan xen với cô. Jungkook không nhìn Eunchae, hắn chỉ lặng ngửa đầu, tựa vào phía bức tường trắng phía sau lưng. Đôi mắt nhắm nghiền, cổ ngửa cao nuốt nước bọt khiến yết hầu có sự chuyển động. Cũng không nói một câu nào, thời gian từng tích tắc vẫn cứ trôi. Jungkook yên bình ngồi bên cạnh cô, không vội vã, không bon chen. Tay trong tay với một chút đẹp đẽ đến mơ hồ.

Nhưng thời gian đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, khi tiếng của một y tá gọi vọng ra làm phá vỡ đi toàn bộ những khoảng lặng giữa cả hai. Jungkook khi nghe thấy thông báo, liền quay sang nhìn Euchae, hắn khẽ gật đầu và dõi theo bóng lưng cô bước vào trong phòng khám còn bản thân thì chờ đợi bên ngoài.

Eunchae thở mạnh một hơi, lấy lại bình tĩnh. Từ từ bước vào trong căn phòng với sặc mùi thuốc sát trùng, xung quanh hoàn toàn là màu trắng, đặc trưng của bệnh viện. Bên trong cũng được bật điều hòa ở nhiệt độ thấp hơn ngoài kia khá nhiều nên khi vừa mở cửa, Eunchae có lẽ đã bị sốc nhiệt một chút nên sống lưng sớm đã rợn, cả người có chút chao đảo. Cô căng thẳng đặt tờ kê khai xuống bàn đối diện là bác sĩ đã ngồi chờ sẵn.

Người phụ nữ ấy nhìn dọc từ trên xuống dưới của cô, sau đó mắt lại thoáng nhìn vào tờ đơn đã đặt chễm chệ trên bàn. Cô ta tặc lưỡi, dùng giọng không mấy thiện cảm mà hỏi.

"Khai chưa đủ, nghề nghiệp làm gì?"

"Em...em vẫn chưa đi làm chị ạ" Eunchae trả lời, hai tay bên dưới thì đã lo lắng nắm chặt vào gấu quần.

"21 tuổi, không đi học cũng không đi làm. Tiểu sử khám bệnh thì toàn là về tình trạng uống rượu, hút thuốc và quan hệ tình dục. Cô không phải khai gian đấy chứ?"

"Dạ em..."

"Nếu làm cái nghề đó thì cứ điền thẳng vào đây, gái dịch vụ thẳng vào cái chỗ này này. Cô có phải bị mù không?" Cô bác sĩ quát lớn, ngón tay liên tục ấn mạnh lên tờ giấy dòng khai nghề nghiệp, từ "gái dịch vụ" phát ra từ miệng cô ta như sỉ nhục, khinh rẻ lấy Eunchae đến cỡ cô đã không còn dám ngẩng đầu lên.

"Em...em biết rồi ạ...chị cho em...em mượn bút...em sẽ điền..." Eunchae mặt đỏ bừng, ngửa hai tay xin cô bác sĩ một chiếc bút. Cô vốn không phải người yếu đuối, nhu nhược tới cỡ này. Cô chắc chắn sẽ chống trả ngay lập tức nếu bản thân bất mãn, nhưng đó là bác sĩ, là bệnh viện. Và thái độ của họ đối với cô như vậy là điều đương nhiên. Eunchae đã sai, bởi cô khai gian dối. Đó là lỗi của cô hết. Hoặc có lẽ một phần, do đây là xã hội...phần nổi của chúng là như thế.

"Không có!"

"Nhưng..." Eunchae nhìn sang phía ống cắm bút, rõ ràng là có rất nhiều nhưng tại sao cô bác sĩ lại nói là không có? "Bút...có..."

"Bút của tôi không phải để cho gái dịch vụ cầm vào. Tay cô cầm vào những thứ gì rồi? Rượu bia? Ma túy? Hay dương vật của đàn ông?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net