24 : Đừng thách tôi...hiểu chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn đứng đó? Tôi không có thời gian, cô cũng phải có ý thức chút đi. Bác sĩ ai cũng bận rộn hết" Giọng nói oang oang, chua chát của cô bác sĩ như xé rách khoảng không im lặng trong căn phòng kín. Cũng may, phòng cách âm khá tốt, nếu không chắc chắn những người đi lại ở hành lang kia sớm đã nghe được mấy lời mỉa mai của cô ta.

Và có lẽ, chính Eunchae khi nãy cũng đã có ý định nhụt chí đầu hàng. Cô không muốn cãi vã, không muốn từ một chuyện cỏn con này mà xé ra thành sự việc không hồi kết. Dù biết những lời nói đó vốn chẳng có ý tốt đẹp gì, nhưng cô cũng đã quen rồi, nó chẳng thể làm trái tim vỡ nát này càng thêm tổn thương được nữa.

Eunchae khẽ kéo lấy chiếc ghế, ngồi xuống đối diện cô bác sĩ. Cô cố gắng giữ lại chút bình tĩnh. "Chị gái, em thật sự không có bút. Nếu chị không cho em mượn được thì em mua lại của chị một cái. Em sẽ điền nghề nghiệp và cũng tham gia khám tổng thể. Tiền viện phí em đã thanh toán đầy đủ trước khi vào đây, chị không cần cảm thấy bất mãn hay khó chịu."

Cô ta bật cười, cái điệu khanh khách đến đinh tai. "Cô không những mù và còn điếc à? Tôi nói tôi không thể cho một gái dịch vụ được. Vậy cô nghĩ tôi thèm tờ tiền dơ bẩn của cô lắm à...cô Go Eunchae?"

Chút lý trí cuối cùng thực sự không còn giữ lại được nữa, không bệnh viện này thì sẽ có bệnh viện khác. Eunchae không quan tâm, cô đứng dậy, xô chiếc ghế ngồi đến đổ ngửa một tiếng rầm. "Nếu chị không khám được cho tôi thì tôi xin phép. Tôi sẽ đi nói chuyện với quản lý của bệnh viện"

Cô bác sĩ biểu lộ cảm xúc hết sức kinh ngạc, trầm trồ không mấy chân thành. "Giỏi ghê ta...cô cứ đi đi. Nói lên quản lý của bệnh viện này đi, rằng cô là một con điếm. Ăn ở chẳng ra gì, hồ sơ bệnh án hỗn tạp. Không nhục nhã à?"

"Nhục?" Eunchae cười khẩy. "Chị hỏi một con điếm có biết nhục nhã không à? Thưa chị, da mặt tôi dày lắm. Chẳng biết nhục là gì đâu."

Nói rồi, cô liếc mắt qua tấm ảnh hai vợ chồng được đặt trên bàn của cô bác sĩ. Người chồng có gương mặt béo tròn, vài nét trông đê tiện với cái bụng bia to, căng cứng chiếc áo sơ mi, được thắt ở hông là thắt lưng trông đến ngu xuẩn. Eunchae tỏ vẻ ngạc nhiên, cầm hẳn khung ảnh lên. "Ô người quen...chồng chị hả? Trời ơi, biết sao không. Hôm trước anh này này, qua cả chỗ làm của em đấy chị gái. Được cái chồng chị uống rượu giỏi, nhưng chỗ đó hơi bé. Cưới làm gì cái loại đàn ông này?"

"Mày...đang nói cái gì vậy hả?!" Cô bác sĩ thái độ phẫn uất tới nổi cả gân ở thái dương.

"Em đoán nhé...do chồng chị hú hí với gái điếm nhiều quá nên chị mới ghét đến thế đúng không? Đáng thương thật đấy, để em chỉ chị bí quyết làm sao cho chồng mê mệt, khỏi đi chơi gái..."

Còn chưa kịp hết lời đã bị ăn một bạt tai đến đau điếng, bên má phải của Eunchae vì thế thành ra sưng đỏ, hằn lên năm ngón tay ngay tức khắc. Đúng là loại đàn bà ngu ngốc mà...

Eunchae ôm lấy bên má, bình tĩnh, khéo lựa mà ứng phó cho qua chuyện. Dù sao cô cũng không có thời gian để chơi trò kéo co với cô bác sĩ này. Tự vuốt lấy mặt mình, cú tát đó đúng là đau thật, lực tay của cô ta xem ra cũng khá tốt. "Chắc chị tát phụ nữ nhiều rồi nên có kinh nghiệm lắm đúng không. Chết thật...chị sợ bẩn mà lỡ động vào tôi rồi này."

Cô cười tươi, quả nhiên càng làm cô bác sĩ đó thêm tức tối. Nhưng quan tâm làm gì loại đàn bà giận cá chém thớt ấy, cơ mặt liền giãn ra thay đổi đến chóng mặt. Cô trở nên bất cần, lại còn có chút lẳng lơ, cầm lấy tờ khai vẫn để trên bàn. Eunchae tiến gần ra cửa, trước khi rời đi, cô còn không quên quay lại mà nhắc nhở. "Giữ chồng cho chắc vào, chị gái ạ."

Nhưng tâm trạng của cô chẳng khá khẩm lên nổi, có khi lúc này còn muốn bật khóc tới nơi. Eunchae không thể nhớ được, từ bao giờ mà bản thân đủ can đam để đối mặt với sự tàn nhẫn của xã hội, nói thô thiển một chút thì cô tự nhận mình là sống hai mặt. Lúc cần niềm nở, đĩ thõa thì cô sẽ đóng tròn vai ngay lập tức. Còn phần khác, thái độ thờ ơ, vất vưởng hệt như oan hồn không tồn tại. Cô lầm lì, cứng cỏi và cũng...láo toét. Trong lòng với cảm giác não nề, Eunchae ra khỏi phòng bệnh, thậm chí còn không nhìn Jungkook lấy một lần khi hắn từ nãy vẫn đang sốt ruột ở bên ngoài.

"Khám xong rồi hả?" Hắn lập tức đứng dậy, đi tới gần cô.

Eunchae tuyệt tình, lướt thẳng qua hắn. Cứ cắm đầu cắm cổ mà đi về phía trước, hắn gọi cũng không nghe, đuổi theo thì lại càng chạy nhanh hơn.

"Này, Go Eunchae? Cô làm sao vậy hả!?" Jungkook tóm lấy tay Eunchae kéo lại. Hắn trông hai mắt cô lúc này đã đầy ự nước, một bên má còn bị hằn đỏ, sưng hẳn lên rõ rệt. Lo lắng, Jungkook vội ôm lấy má của cô, chất vấn. "Sao thế này? Ai đánh cô?"

"Tên lừa đảo, em đã nói là mình không muốn đi khám rồi. Thằng khốn nhà anh, bỏ em ra..." Eunchae giận dỗi, gạt mạnh tay hắn. Cô vừa thút thít, vừa oán trách hắn vô cùng đáng thương. Hắn khẽ nhíu mày chua xót, ôm lấy Eunchae vào lòng. Lần này, hắn biết mình nên vỗ về cô chứ không đơn giản là một cái ôm nữa. Tay Jungkook nhẹ đặt lên mái tóc đen dài, vuốt ve, âu yếm. Giọng hắn cưng chiều, khe khẽ nói.

"Thôi mà...khóc nhiều mắt sẽ sưng. Tôi ghét gái xấu lắm, cô không biết à?"

"Thì mặc kệ anh, em quan tâm cái đấy làm gì chứ" Eunchae sụt sịt, giọng nấc nghẹn mà trả lời.

Sự căng thẳng cũng lập tức tiêu tán, biết bao người qua lại ở sảnh trông vào cặp trai gái ấy, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm. "Nếu cô xấu thì tôi sẽ không thích cô nữa"

"Thách đấy..." Eunchae ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt non nớt, đở ửng cùng hai mí mắt đọng lại toàn là nước. Hệt như trẻ con đang ăn vạ, hắn cúi xuống, thơm lên hai bên mắt còn ướt của cô, rồi lại lướt qua chiếc mũi nhỏ hồng hồng và dừng ở đôi môi chúm chím.

Chụt...

"Đừng thách tôi, hiểu chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net