25 : Ô uế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...biết rồi" Eunchae nhẹ giọng lại, gương mặt thì vẫn giữ nguyên thái độ ủ rũ ấy. Cô cựa người, thoát ra khỏi vòng tay của hắn. "Em về trước đây, không phiền anh nữa."

"Phiền cái gì?" Jungkook khó hiểu mà chất vấn. Nhưng Eunchae lại không trả lời, cô cứ thế chạy nhanh ra đường, bắt liền một chiếc taxi, ngồi lên. Trước khi xe rời đi, cô hạ cửa kính xuống đối diện với thái độ hoang mang của hắn. "Hôm khác gặp sau, anh yêu nhé!"

Giọng nói ngọt như bơ đường, lại pha một chút tinh nghịch, giận dỗi. Cô bỏ lại hắn như một trò đùa đứng trơ trọi ngay trước cổng bệnh viện. Jungkook cười ngây ngốc, Eunchae thế mà lại dám bắt taxi rời đi trước. Hắn chợt thoáng nghĩ về bên má sưng đỏ của cô, nụ cười cũng vụt tắt ngay lập tức. Jungkook quay lại trong sảnh bệnh viện, có vài suy nghĩ khá mông lung. Nhưng hắn liền dừng bước, vẻ mặt băn khoăn. Tại sao Jungkook phải làm tới mức này? Hắn chẳng có tình cảm gì với Eunchae hết. Càng không việc gì phải vì cô mà nhúng tay vào những chuyện vô nghĩa.

"Điên thật..." Jungkook khẽ gằn giọng, quay lưng rời đi. Hắn sẽ chẳng giải quyết bất kì chuyện gì của Eunchae hết. Hắn không thân thích, không tình cảm lại càng không đề cao một người như cô.

___

Ngồi trên chiếc xe taxi đang băng băng trên đường, Eunchae thoáng thấy nhục nhã. Cô biết chỗ đứng của bản thân trong xã hội này là ở đâu, nhưng chính miệng mình nói những lời về cái danh "gái điếm", cô đã bắt đầu hối hận. Chúng độc hại, khủng khiếp và hình thành một sự nghiệt ngã đến đáng thương. Ở nơi sâu thẳm nhất niềm xác tín cốt yếu của Eunchae, chính cô cũng ghê tởm tất cả những gì về mình.

Tựa đầu lên cửa kính xe, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Một cách đầy thống khổ...

Lời nói, hành động ô uế. Tưởng chừng cô chỉ là một cái xác đang dần thối rữa, tâm hồn thì đã chết từ lâu. Trở thành con rối của vận mệnh héo mòn, cuộc sống quá rẻ rúng và vinh quang chỉ là điều dối trá. Eunchae thầm tự trách, cô thì tự hào điều gì ở mình? Xinh đẹp, nóng bóng, thông minh hay tinh tế? Chẳng gì cả...một kẻ đĩ thõa, đáng ghê tởm.

Trả tiền taxi khi xe dừng lại ở đầu con phố, cô bước xuống, lại một lần nữa thẫn thờ. Eunchae không thay đổi được nhịp sống của mình, càng chẳng thể làm khác đi dáng về bần tiện. Những lời nói khi nãy, dành cho cô bác sĩ cũng chỉ là trong giây phút không thể giữ bình tĩnh. Giá như Eunchae chịu nhún nhường một chút, chấp nhận được giá trị của mình và không chấp vá vài câu nói đó. Thì có lẽ, lúc này cô cũng không việc gì phải tự ghê tởm bản thân.

Lục hộp thuốc lá trong túi, trống rỗng. Eunchae nhìn chằm chằm vào ruột chiếc hộp tối đen, đôi mắt nâu vô hồn. Cứ căng thẳng là tìm tới thuốc lá, cứ căng thẳng là tìm tới rượu bia. Một chuỗi các hoạt động cùng quẫn. Tiện rẽ vào một cửa hàng tiện lợi trong khu phố, cô với tay lấy một hộp thuốc lá mới tinh đang bày trên kệ, nhân viên quen với bản mặt dung tục của Eunchae thường xuyên ghé qua mua mấy thứ này. Không niềm nở, tính tiền, đưa hóa đơn và im lặng.

"Cảm ơn..." Giọng nói bằng bằng, nhạt tuếch của Eunchae khi nhận hoá đơn. Lấy nhanh hộp thuốc lá, khi tiếng "ting toong..." của cánh cửa vang lên, vừa mới bước ra bên ngoài, Eunchae đã nhanh chóng mở nó. Ngậm vội lấy điếu thuốc còn thơm phức mùi cay cay, thành thục bật chiếc máy lửa, hơ sợi đỏ hừng hực ấy đốt cháy rụi ở đầu điếu.

Eunchae rít lấy một hơi dài, cũng không đỡ lấy điều, chỉ từ từ hé một góc môi để giúp khói thuốc có thể thoải mái vui chơi.

"Thôi mà...không sao đâu"

"Em sợ lắm, không được"

"Anh bảo rồi, không sao mà, vào nha?"

Tiếng nói chuyện qua lại của một cặp nam nữ làm Eunchae để ý tới, cô bình tĩnh khoanh tay cùng tàn thuốc cháy dở ngậm trên miệng, cặp chân mày hơi nhíu lại, tập trung quan sát. Hai đứa trẻ ấy mặc đồng phục trung học, chắc yêu đương và đang có mưu cầu tình dục?

"Kinh thật...bọn trẻ suy nghĩ sáng suốt quá." Cô tự nói với chính mình bằng giọng điệu mỉa mai, cũng không phải người quá đỗi nhiệt tình mà lo chuyện bao đồng. Eunchae tính mặc kệ hai đứa trẻ ấy, khi vừa mới tuyệt tình quay lưng, tiếng khóc của cô gái kia như xé mạnh vào tâm can. Eunchae dừng bước, nhưng không làm gì, cô thở mạnh.

"Em không muốn mà, em sợ lắm. Bỏ em ra!!!" Cô gái gào khóc lớn.

"Mau vào đây, anh hứa là không làm em đau đâu, nhanh lên"

Lôi kéo nhau, cô bé trở thành con mồi, lời cầu xin dường như không có tác dụng với những kẻ cầm thú. Eunchae đau đớn, cô cũng từng phải cầu xin, từng sống trong địa ngục, nơi ngự trị của quỷ dữ. Không nhịn được, cô buông mạnh tàn thuốc rơi xuống nền đất đến tóe ánh lửa. Cơ mặt giãn ra đi về phía cặp trai gái kia, chẳng nói chẳng rằng, Eunchae lập tức nắm đầu thằng nhóc đây kéo ngược về phía mình.

"Tí tuổi đầu, đít còn chưa tự chùi sạch được mà mày dám gạ gẫm con gái nhà người ta vào khách sạn hả??? Mày tin tao tống mày tới đồn cảnh sát không?!" Eunchae dọa nạt đầy thô bạo.

Đột ngột bị nắm đầu, lại còn từ đâu tới một người phụ nữ không quen biết mắng mỏ. Chàng trai lộ rõ thái độ cáu gắt, mất bình tĩnh. "Mẹ cái con già này, ai cho cô nắm tóc tôi!!??"

Eunchae tròn mắt, ngạc nhiên. Thằng này vừa gọi cô hai tiếng "con già"?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net