26 : Làm người tốt đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức như dồn hết máu não, Eunchae lại không muốn tranh chấp với một đứa trẻ con. Cô nhìn về phía cô bé, khi này nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Eunchae khẽ gật đầu, tay vẫn nắm chặt tóc chàng trai ấy. Cô nhẹ giọng an ủi. "Em về nhà đi, không qua lại với những loại người như này nữa. Nghe chưa?"

Cô bé gật đầu lia lịa, giọng nấc nghẹn không nói trọn vẹn được lời cảm ơn. Cúi gập đầu sau đó cũng té chạy nhanh đi.

"Này!!! Em tại sao...cô mau thả tôi ra, mau lên." Chàng trai giãy giụa, ra sức kéo bàn tay đang nắm tóc mình của Eunchae. Thấy cậu ta lộn xộn, lắm mồm đến phiền toái. Cô tiện tay vỗ một phát "bốp" vào lưng cậu ta.

"Mày kém tuổi tao, ăn nói cho cẩn thận." Eunchae cảnh cáo, dần buông tóc của chàng trai ấy ra. Cậu ta tránh xa cô, vội vàng sờ lên chỏm đầu, vài sợi tóc rụng ra còn vương lại ở lòng bàn tay.

"Địt mẹ...cô làm cái đéo gì thế hả?!!" Chàng trai hét lên tới mức nước dãi theo dòng mà bắn tung khỏi khoang miệng. Eunchae nhìn theo tinh hoa từ cái miệng cậu ta bắn ra không ngừng, lại càng thấy sởn gai ốc.

"Về nhà đi, trước khi tao cho mày lên sở cảnh sát." Eunchae hẩy cằm thúc giục, đúng là thanh niên với những thói ngông cuồng. Chàng trai thậm chí không biết điều, còn cố tình mạnh miệng thách thức cô.

"Làm đi, đừng nghĩ doạ nạt..." Chưa nói hết lời, cô liền tóm mạnh lấy mặt cậu ta. Đôi mắt sắc lẹm đầy mưu mô nhìn vào thái độ hoang mang ấy.

"Được rồi, chúng ta cùng tới sở cảnh sát. Tao cho mày cơ hội về nhà làm con ngoan, mày không thích thì chúng ta đi!" Nói rồi, Eunchae nắm lấy cổ áo chàng trai sộc sệch kéo đi. Cậu ta lo lắng, định ra oai một chút, cũng là vì tức giận do bị Eunchae phá hỏng việc tốt mới buông lời thách thức. Nào đâu chẳng khác gì tự đào hố chôn bản thân.

Chàng trai sợ hãi, bắt đầu chống đối, miệng liên tục kêu la xin tha. "Chị tha cho em...em còn nhỏ nên dại lời. Em xin chị, đừng đưa em tới cảnh sát. Em xin..."

"Ngậm cái mồm vào, gần đây có sở cảnh sát. Tao với mày sẽ làm việc với nhau ở đó. Mày cũng có thể thoải mái mà khóc lóc."

"Chị ơi, chị...tha em với. Em năm nay mới 16 tuổi. Em không suy nghĩ...em xin chị..."

16 tuổi? Không suy nghĩ? Eunchae cười nhạt, càng không lung lay mà lôi chàng trai ấy tới tận sở cảnh sát ở đầu khu phố. Cô căm ghét những bọn cầm thú luôn miệng nói bản thân vô tội. Ở độ tuổi vị thành niên, xuất hiện những suy nghĩ đồi bại như vậy lại càng không thể tha thứ.

"Mau vào đây, tao với mày làm việc với cảnh sát. Mau lên!!!" Cô quát lớn, chàng trai thì đã co rúm cổ vì sợ hãi. Rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, con người ta thường để lộ ra bản chất yếu đuối, đáng thương của mình. Cậu ta trùng người lùi lại, nước mắt đã dần tuôn rơi từ hai khoé mi.

"Em sai rồi, em...em không muốn vào đây...em xin lỗi." Chàng trai liên tục cúi gập đầu, Eunchae cũng đành bất lực mà buông tay ra. Cô không muốn biện minh cho cậu ta với bất kì lý do nào hết. Dại dột vì tuổi còn trẻ nên chưa hiểu biết? Không đúng, 16 tuổi, việc giáo dục giới tình chắc chắn đã không còn gì là xa lạ.

Eunchae thở dài "Mau về nhà đi..."

Chàng trai vẻ mặt mừng rỡ, cảm ơn rối rít rồi liền chạy đi. Cô không mềm lòng nhưng lại chẳng biết làm gì tiếp theo. Mí mắt mệt mỏi ngước lên nhìn biển của sở cảnh sát. Eunchae cũng từng bị vào đây vài lần vì hành hung mấy thằng cha dê xồm trên phố, để rồi bị kiện. Nghĩ lại thấy đây là một nơi không có ấn tượng tốt gì với cô.

"Haizzz...làm người tốt đủ rồi." Cô nghĩ ngợi một chút, hơi thở có phần nặng nhọc.

___

Jungkook quay lại công ty, chưa gì đã thấy nhân viên ở sảnh ai ai mặt cũng căng như dây đàn. Hắn rảo bước đi qua những cái cúi đầu từ họ, rồi dừng trước bộ phận tiếp khách. "Có chuyện gì xảy ra à?"

Cô nhân viên lắc đầu, vội nói. "Vợ của sếp tìm tới công ty thôi ạ. Tại cô ấy có hơi bực tức nên mọi người mới căng thẳng thế."

"Đang ở trên phòng tôi à?"

"Dạ vâng!"

Hắn gật đầu, nhanh chóng đi tới thang máy chuyên dụng dành riêng cho mình. Từ tốn ấn nút mở cửa, tập trung phân tích về thái độ của những nhân viên, Jungkook sớm đã tưởng tượng ra được dáng vẻ của Yuin lúc đó. Cửa thang máy mở ra, hắn bước đi trên dãy hành lang sang trọng, trải dài. Thành thục mở chiếc cửa gỗ lớn phòng làm của mình.

"Anh đã đi đâu?" Y vội chất vấn ngay khi vừa thấy bóng dáng của hắn bước vào.

Jungkook khẽ cười, chưa trả lời mà đi tới ghế sô pha trắng ngồi xuống. Hắn vắt chéo chân, dáng vẻ uy quyền, nổi bật.

"Yuin...anh năm nay đã 35 tuổi rồi, không phải là trẻ con lên ba nữa, sao em còn hỏi câu như thế?"

"Anh bỏ dở việc ở công ty, ai cũng thấy kì lạ hết. Rốt cuộc là anh đã đi đâu?"

Y nhìn hắn với vẻ mặt bất an. Dường như, hắn đang dần thay đổi. Jungkook khiến y rơi vào khủng hoảng, sợ rằng vòng vây an toàn được y xây dựng lên, chính hắn sẽ phá bỏ nó.

Jungkook tặc lưỡi một tiếng, làm lơ đi câu hỏi của Yuin. Hắn xoay khớp cổ rồi nói. "Pha hộ anh tách cà phê đi, sáng đến giờ chưa ăn gì hết..."

"Anh đang đánh trống lảng đấy à? Em hỏi anh đã đi đâu?"

"Anh không có nghĩa vụ phải trình bày với em những chuyện đó. Em theo dõi anh như vậy đã đủ chưa?" Jungkook cáu lên, hắn ghét thói trẻ con nhất thường của Yuin, luôn luôn hành động và nói năng thiếu suy nghĩ.

Y thút thít, bất mãn. Vốn là một người vợ, y được phép biết hắn đã đi đâu, đi với ai và làm gì. Nhưng dường như, Jungkook từ trước đã không đặt y vào tầm mắt. Yuin bất lực, dồn đến đường cùng thành ra nhạy cảm. Y sợ mất hắn chứ, cực kì sợ. Jungkook giàu có, vẻ ngoài phong trần. Y cũng chỉ muốn mình có thể yên tâm giữ hắn ở lại thôi mà, đâu làm gì sai.

"Em chỉ làm những gì mình cho là đúng. Anh là chồng của em và em có quyền được biết." Yuin nói trong nước mắt.

Hắn lại chỉ thấy càng thêm thương hại, dáng vẻ ngu ngốc, diễn một cách giả tạo của y. "Đúng? Đúng cái gì? Em hành động, kiểm soát đến mức, nhân viên trong công ty đang nhìn em theo cách nào, em biết không Yuin? Đừng tự làm xấu mặt mình. Giờ thì về nhà đi, anh không muốn cãi nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net