27 : Không hơn không kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuin rời đi cũng khiến căn phòng làm việc của hắn vốn đã tẻ nhạt, giờ còn im ắng hơn. Jungkook mệt mỏi, ngả người trên chiếc ghế bọc bằng da đen của hắn. Chăm chú nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ, có vẻ sắp mưa lớn. Hắn thẫn thờ một lúc, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên và nhắn cho y một tin.

"Có vẻ trời sẽ mưa to, bắt taxi rồi về nhà cẩn thận. Tối xong việc anh sẽ về sớm."

Hắn ấn gửi, sau đó cũng nhanh tay quẳng chiếc điện thoại lên bàn một cách vô tâm. Có lẽ đây là lần đầu mà Jungkook nhắn cho y một tin nghiêm túc và dài nhất. Hắn thật không biết tiếp theo nên giải quyết những vướng mắc giữa hai vợ chồng bằng cách nào. Phải, Jungkook là muốn ly hôn và bắt đầu một cuộc sống riêng biệt của hắn. Nhưng cũng rất khó, chính hắn đồng ý cưới Yuin, vậy mà chỉ sau 2 năm kết hôn, hắn đã rục rịch muốn đệ đơn ly dị. Hắn tự nhận bản thân là một thằng tồi và hắn muốn chấm dứt tất cả.

Jungkook ghét cái cách mà Yuin vì hắn trở nên thật ngu ngốc. Nhưng mọi chuyện không phải bắt nguồn từ hắn sao? Không, vì tiền của hắn đấy chứ. Thứ y cần là tiền, việc gì đến tình yêu? Cuộc đời hắn vốn tẻ nhạt từ trước, hắn còn chẳng nhớ nổi bản thân thực sự đã động lòng với cô gái nào trong vô số những mối tình chóng vánh của mình hay chưa.

Có lẽ là chưa...

Nhưng hắn không thấy buồn vì điều đó, hoặc do chưa từng thật lòng với ai nên chẳng quan tâm gì đến tình yêu cả. Jungkook đã quen với nhịp sống cứ trôi qua đều đều mà không có gì nổi bật, ngoại trừ càng ngày hắn càng kiếm được nhiều tiền hơn. Chỉ thế thôi, không hơn không kém.

___

Tiếng nhạc xập xình khi thời gian điểm đã là chín giờ tối. Eunchae ngẩn người, ngồi bên cạnh một gã khách không quá bảnh bao. Gã cũng gọi là có tiền, đút vào khe ngực của cô mấy tờ xem ra giá trị khá lớn. Eunchae cười giả tạo lấy lòng, còn gã cứ bồi thêm tiền để được tiên nữ chiều chuộng mà thôi. Gã lần mò khắp người cô, từ cổ rồi đến bắp tay. Từ bắp tay lại dọc xuống hông. Từ hông và bóp lấy cặp mông đầy. Eunchae khẽ nghiến răng chịu đựng, miệng thì vẫn phải cười từ thiện cho qua. Gã hài lòng với thái độ đó, hơi thở sặc mùi vodka phà vào hõm cổ của Eunchae. Gã tính hôn vào chỗ này nhưng lập tức bị cô ngăn lại.

"Em...thực ra đang có vấn đề ở cổ nên rất đau khi có người đụng tới. Anh thông cảm..." Eunchae viện đại một lý do vừa thoáng qua trong đại não. Thì cũng tại ở vùng cổ đó đã đặc kem che khuyết điểm dùng để che đi mấy vết cắn của Jeon Jungkook. Cô thầm rủa hắn là cắn mút mình như một con cún vậy.

"Ồ không sao...thế em còn đau chỗ nào không? Để tẹo vào phòng, anh biết mà còn tránh." Gã vuốt nhẹ cằm của cô, gương mặt say xỉn cùng giọng ề à nghe đến não lòng. Eunchae không trả lời, hoặc nói đúng ra cô không muốn quan hệ tình dục ngày hôm nay.

"Em nghĩ tẹo sẽ có một cô gái khác giúp anh chuyện đó. Thật xin lỗi anh..."

"Ấy từ từ đã. Cô khác là cô nào? Anh thích em thôi...em trắng này, xinh này, ngon như này nữa mà không chơi thì phí quá. Anh có nhiều tiền, anh sẽ cho em bao nhiêu tuỳ thích..."

Bao nhiêu tuỳ thích? Eunchae nghe đến đó thì hơi mông lung. Nếu cô lén giấu đi một ít không đưa cho tú bà, xem như cũng gọi là một khoản kha khá. Hay vì lợi ích của mình một chút đi nhỉ?

"Dạ...đượ-" Chưa trả lời trọn vẹn một câu, bỗng một cánh tay kéo lấy Eunchae từ phía sau. Cô giật thót mình, đồng tử giản mở to khi ở đối diện đang là hắn. Jeon Jungkook làm gì ở đây?

"Tôi cho cô nhiều tiền hơn. Ngủ với tôi hay với thằng này?" Hắn lập tức đưa ra yêu cầu. Mặc kệ gã khách kia trong cơn say xỉn không kiềm chế được mình mà tức giận. Gã đứng lên, chao đảo vớ lấy chai rượu ở trên bàn. Gã thấp hơn Jungkook một cái đầu nên nhìn là biết gã chẳng làm gì được hắn. Bước từng bước không vững đến gần Jungkook, gã mạnh tay lôi Eunchae lại, nhưng Jungkook vẫn nhanh hơn. Hắn bế cô lên, thậm chí không để hắn chạm vào cô dù là một chút.

"Mẹ...kiếp...thằng điên này...mày biết bố mày là ai không?" Gã với đôi mắt lim dim, giơ chai rượu hẩy hẩy trước mắt hắn. Lại là cái giọng "bố" ở đây, hắn cười nhạt không tiếp lời gã. Ôm lấy Eunchae trên vai, hắn thẳng thừng quay lưng đem cô đi trước sự chứng kiến của tất cả những người ở đó.

"Này...thả em xuống. Anh làm gì vậy hả? Jeon Jungkook! Thả em xuống mau lên" Eunchae giãy giụa, ép hắn thả mình xuống. Jungkook đành thuận theo, cô cau có nhìn hắn. "Anh tự nhiên tới đây làm gì?"

"Cô là ai mà cấm tôi không được đến đây?"

"Vậy tại sao lại phá chuyện làm ăn của em?" Eunchae gạt tay hắn đang để ở eo. Kế hoạch giữ riêng một khoản thế là tan tành. Jungkook thấy cô cáu giận, hắn cũng khó chịu chứ.

Hắn tóm chặt lấy cánh tay Eunchae "Thế cô thích ngủ với thằng đấy hơn là tôi à?"

Eunchae tròn mắt hiếu kì, hắn thế mà lại ghen à? Nhưng chuyện này không hay ho gì hết, cô làm việc để có tiền, sống phải cần tiền. Hắn lấy quyền gì mà cấm đoán cô, nhanh chóng gỡ tay của Jungkook, Eunchae nhìn né qua chỗ khác. "Vì tiền thôi, em cần tiền..."

Sắc mặt Jungkook vô cùng khó coi, lông mày cau lại. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy một bên má của cô. Giọng hắn trầm ấm. "Tôi cho cô tiền...cô muốn bao nhiêu?"

"Em muốn của anh hết được không?" Eunchae tóm lấy cổ áo sơ mi trắng, kéo hắn sát gần xuống với mình, dù sao hắn cũng quá cao so với cô mà. Thơm nhẹ vào môi của Jungkook khiến hắn tươi tỉnh lên một chút, Jungkook bế bổng lấy cô.

Hắn gặng hỏi. "Thế muốn hết của tôi chứ gì?"

"Vâng...muốn hết luôn"

"Muốn hết thì phải làm gì, cô biết rồi chứ?"

Eunchae có chút run rẩy trong người, cô biết do đó là hắn, gật đầu. "Biết mà...biết rõ là đằng khác."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net