29 : Bão lũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì lý do gì nhưng đêm qua quả thật Eunchae ngủ rất ngon, cô không còn nghe thấy những tiếng thì thầm ám ảnh mình mỗi khi chìm vào giấc ngủ nữa. Lần đầu, cô có cảm giác yên bình đến lạ. Mở mắt trên chiếc giường rộng, Eunchae dù biết trước rằng khi thức giấc sẽ không gặp hắn ở đây nhưng cô cũng có chút thất vọng. Cô muốn người đầu tiên mà mình thấy khi ánh bình bình vừa tới, là Jeon Jungkook. Vươn vai, Eunchae đặt chân xuống khỏi giường, một tờ giấy nhỏ bên chiếc bàn gây sự chú ý.

"Đùa mình chắc..." Eunchae cười nhạt, hắn để lại một mảnh giấy nhắn cho cô và rời đi như thế thôi sao? "Tôi quên đem tiền rồi, nợ nhé!"

Jeon Jungkook, người như hắn mà cũng có chuyện không có nổi một đồng khi ra ngoài? Không phải, hắn là muốn cô gọi cho hắn, chắc chắn là thế. Có thể lấy cái cớ đó để làm ra một cuộc hẹn hay gặp mặt chẳng hạn. Eunchae ngầm hiểu ra ý đồ đó, đi tìm chiếc điện thoại và gọi ngay cho hắn. Tiếng nhạc chờ vang lên hai lần, sau đó là một giọng đặc trầm trả lời trong máy. "Sao? Nhớ rồi à?"

"Không, em là nhớ tiền của anh. Jeon Jungkook...anh tính bao giờ trả nợ em?" Cô thẳng thắn trả lời, điện thoại áp trên tai, khóe miệng cười hiền. Cô xác định là mình thích hắn, thích tất cả mọi thứ của hắn. Vẻ bề ngoài, giọng nói, tiền tài và tính cách, Eunchae đều thích.

Hắn lật mở từng trang giấy trên bàn làm việc, tiếng loạt soạt của những tờ cứng, còn ấm hơi khi vừa được in ra khỏi máy. Mắt làm nhưng tai nghe cô nói. Jeon Jungkook cuối cùng vẫn quay ghế nhìn ra xa xăm bên ngoài cửa sổ. "Vậy cô muốn tôi trả nợ ngay bây giờ không?"

"Trả muộn hơn có được tính lãi không? Em muốn tính lãi..." Eunchae tinh nghịch yêu cầu, dù sao được hưởng lợi thì vẫn phải nghĩ cho mình một chút chứ. Nhưng mãi không thấy hắn trả lời từ đầu dây bên kia, cô có chút mất kiên nhẫn. "Này, anh đâu rồi?"

"Tôi đang tính tiền lãi cho cô đây, từ đêm qua đến giờ xem như cũng có rồi nhỉ."

"Em lấy lãi không cao đâu, anh yên tâm mà trả. Vậy gặp nhau ở đâu?"

"Đói không?" Hắn hỏi cô, chưa gì đã đứng lên thu dọn đồ để chuẩn bị đi rồi.

"Dạ có, anh đến đưa em đi ăn đi..."

Xem ra, Eunchae và hắn cũng không xa nhau quá nổi một ngày. Cứ hễ là lại đón đưa, gặp gỡ, không gọi thì thành ra tình cờ gặp nhau. Cô tự thấy kì lạ, chẳng lẽ mình và hắn thực sự có duyên đến thế? Không có thời gian suy nghĩ, cô vội đi tắm rửa và chỉnh trang bản thân. Quay trở về phòng riêng, Eunchae tiện cầm lấy một bộ quần áo, cô như sợ rằng sẽ bắt hắn phải đợi lâu. Nhưng khi trông vào gương, cách ăn mặc đời thường này thật sự không phù hợp khi đi bên cạnh Jeon Jungkook. Cô nhìn kém cỏi, thật chẳng bằng một phần.

Không chấp nhận, Eunchae đành lục hết tủ quần áo của mình, nhưng những bộ đẹp thì cũng là dành cho công việc. Hở đến mức có khi mặc vậy ra ngoài sẽ lại càng mang tiếng hơn. Hay thôi, mình thế nào không quan trọng. Vả lại, cô không việc gì phải tạo ấn tượng cho hắn, dù sao ngay từ đầu, Jeon Jungkook xem cô chỉ là thành phần bên dưới thôi.

"Thôi...thế này là được rồi, Go Eunchae" Cô tự nhủ, sau đó xỏ đôi giày nike trắng đi ra bên ngoài. Nhưng chưa gì đã nghe tiếng sấm nổ đùng đoàng ngay ban trưa. Eunchae nghe nói gần đây rất dễ có bão, gió cuốn vội như lũ vụt qua trên con phố vắng làm lật tung mái tóc đen. Hắn đã đứng chờ sẵn, nhìn đồng hồ ở cổ tay trái và vẻ mặt phân tích khi bầu trời đã dần ngả màu âm u.

Hắn thoáng thấy cô qua khóe mắt mình, vội quay lại phía cô thật nhanh. Eunchae mỉm cười nhẹ, không biết có phải do tính cách khô khan, quy củ hay không mà Jeon Jungkook luôn đúng giờ.

"Ra rồi à?" Hắn vuốt vuốt mũi, cố để giọng mình được tự nhiên nhất.

"Vâng, xin lỗi để anh chờ lâu nhé!"

Jeon Jungkook gật đầu, hơi cúi xuống "Hôn đi". Gương mặt hắn sát gần, tất cả như mời gọi cô hãy làm theo những gì hắn yêu cầu. Tiếng gầm rú của cơn bão đang dần kéo đến khiến Eunchae nhắm chặt mắt, rùng mình. Màn trời xám xịt, lóe sáng trong một giây. Jeon Jungkook lo lắng, hắn luồn tay, đỡ lấy hai bên má Eunchae, xoa xoa. "Sợ à?"

"Không sợ, em chỉ là hơi giật mình. Mà mưa to như này, chắc chúng ta không đi ăn được đâu..."

"Đi ăn gần đây thôi là được rồi, mưa bão này cũng chỉ kéo dài một lúc là ngớt ngay thôi. Lên xe đi."

"Ơ thế không hôn à?" Cô tròn mắt khi hắn vừa buông hai tay. Cũng rất biết nắm bắt thời cơ, Jeon Jungkook quay lại hôn chặt lấy môi cô, khẽ véo bên má rồi thúc giục.

"Lên xe đi."

Eunchae gật đầu, nghe lời. Chạy nhanh sang cửa xe bên kia, cô ngồi vào trong. Hơi điều hòa mát lạnh, thoang thoảng là mùi của cơ thể hắn. Jeon Jungkook còn rất ngăn nắp nữa, đồ đạc trong xe đều để theo trật tự nhất định, bụi mịn cũng được hút sạch sẽ. Xem ra, hắn có vẻ rất cưng con Mercedes này.

Vỗ tay lên vô lăng như rảnh rỗi, hắn quay sang hỏi cô. "Thế muốn đi ăn gì?"

"Anh bảo ăn gì gần đây mà. Cứ lái xe đi, gặp cái nào mình tạt vào luôn."

Hắn đồng tình, nhanh chóng nổ máy xe, tiếng máy nghe vô cùng êm tai. Lái đi ra khỏi con phố, hai bên đường ai ai cũng đang vội vã chạy, thì dù sao cũng sắp có một cơn bão. Lại sấm. Thật to. Eunchae rất dễ bị giật mình, rõ ràng biết trước tiếng nổ lớn đó sẽ quay lại trong trời bão lũ nhưng cô vẫn không ngăn nổi.

"Cô sợ sấm à?" Hắn gặng hỏi

"Không phải, em là người dễ giật mình nên không thích mấy tiếng động quá lớn."

Dần dần, những hạt mưa bắt đầu va đập xuống cửa kính chiếc xe. Từng hạt từng hạt, nhanh dần và như trút nước. Ào xuống tạo thành một màn trắng xóa phía trước. Với tình hình này thì không đi xa thêm được vì chẳng xác định nổi phương hướng nữa. Eunchae nhìn thấy một quán cơm, vội vỗ vào vai của hắn, cô nói. "Vào đó đi, mưa to quá rồi."

Chiếc Mercedes dừng tại chỗ cho phép được đỗ xe, cô cùng hắn bước xuống, chạy thục mạng qua bên đường nhưng cũng chẳng kịp nổi với tiết trời bão lũ ấy. Đầu tóc, quần áo của cả hai đều đã bị ướt. Eunchae thở hổn hển, nhìn phía trong quán cơm có vài ba nhân viên và một bà chủ đang ngồi rung đùi xem ti vi.

"Xin chào quý khách!" Những nhân viên chủ động lên tiếng.

Eunchae gật đầu, thái độ của họ xem ra khá niềm nở. Do trời bão nên buôn bán cũng khó khăn hơn. Cô cùng hắn chọn một chiếc bàn đôi ở góc quán, từ đây có thể nhìn ra ngoài trời mưa trắng xóa. Bà chủ vui vẻ cầm chiếc menu đặt xuống đối diện họ. "Hai người muốn gọi gì ạ?"

"Cho cháu một xuất này là được ạ" Eunchae chỉ tay vào một món trong menu, rồi lại trông về phía Jeon Jungkook. "Anh gọi đi..."

"Một xuất như cô ấy!" Hắn trả lời nhanh chóng dù không buồn nhìn vào menu.

"Chà, hai vợ chồng có vẻ hiểu ý nhau nhỉ. Được rồi, đợi tôi làm ngay"

Eunchae giật mình, nhìn bà chủ quán rời đi mà vội muốn giải thích, nhưng chẳng bù cho thái độ khổ sở của cô. Hắn lại cười khúc khích. Eunchae cau mày, khó chịu với hắn. "Này, sao lại cười?"

"Không có gì, người ta hiểu làm thì kệ người ta. Có chết ai đâu mà sợ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net