32 : Người đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm sắc trầm đục hơn, Jeon Jungkook có lẽ bị ảnh hưởng bởi một thứ gì đó. Hắn không còn biểu cảm như ban nãy, không còn khiếu đùa cợt. Hắn im lặng, hơi hầm hầm nhưng tốc độ lái xe vẫn giữ ở mức độ an toàn. Eunchae nhận ra nên cũng không nói thêm lời nào, để không gian và thời gian hãy cứ trôi theo mặc định. Mọi thứ nặng trĩu một màu ảm đạm, tiếng xe êm êm băng trên con đường vắng sau cơn bão. Cuối cùng, Jeon Jungkook dừng xe tại nơi quen thuộc - đối diện cửa lớn của The Gibson.

"Cảm ơn anh..." Eunchae nói rồi vẫn lưu luyến cố nhìn hắn trước khi tạm biệt, thế mà Jeon Jungkook lại tuyệt tình trao cô một ánh mắt lạnh băng. Hắn không gật hay lắc, cũng không nói thêm điều gì. Hắn mặc cô bước xuống, khi cửa xe vừa đóng, chính là lúc Jeon Jungkook một mạch phóng đi. Cô ở lại, trơ trọi đến đáng thương. Mái tóc đen dài rũ xuống, u uất, mệt mỏi.

"Jeon Jungkook? Anh là muốn gì chứ."

Eunchae quay vào, nơi cánh cửa lớn đang mở rộng nhưng không có nổi một mống người. Trên tay vẫn còn nâng niu tấm ảnh, một mạch đi vào trong phòng, cô lục lọi tìm được quyển sổ tay mà mình cất giữ rất kĩ. Eunchae nhẹ nhàng kẹp nó vào những trang giấy trắng hơi cũ kĩ, vuốt khẽ gương mặt tuyệt diệu của Jeon Jungkook. Cô thích hắn thật rồi, không thể chối cãi nữa.

Nhưng nghĩ rồi lại thôi, thích thì để làm gì chứ? Cô vốn không được phép có thứ tình cảm ấy với hắn. Cô biết mơ mộng về tình yêu mà thân phận là một gái điếm thì quả thật sai trái. Nên đành đóng quyển sổ vào, cất vội nó đi và xem như mình chưa có bất kì dấu hiệu nào hết.

__

Jeon Jungkook lái xe được nửa chẳng đường, một cách dở dang, hắn dừng lại. Đôi mắt vô hồn, có hơi chút tâm tư, nhìn mơ màng vào khoảng không vô định. Hắn có nghe Eunchae nói, hoàn toàn thu nhận tất cả những thông tin mà cô đưa ra. Nào là hoa hướng dương, nào là trời lá rụng và cả người sẽ yêu thương, bù đắp cho cô. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại thấy bất mãn. Jeon Jungkook tự cho rằng dạo gần đây mình trở nên thật khó chiều, có lẽ là vậy. Hắn thất thường trong suy nghĩ và thái độ, để tâm nhiều hơn về Go Eunchae.

"Mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày không thể thích cô ta được." Hắn tự nhủ, đờ đẫn gục đầu vào vô lăng. Không phải nói dối chứ khi nghe thấy Eunchae kể về điều cô mong muốn, trong hắn lại nhen nhóm lên suy nghĩ "người đó" sẽ là chính mình.

Nhưng rồi, những ưu tư đó cũng nhanh chóng bị bác bỏ. Hắn và cô, hai thế cực khác nhau, đến mức còn không thể song song thì làm sao...yêu? Jeon Jungkook càng biết thân phận của Go Eunchae là một vấn đề thiết yếu. Hắn thầm hỏi rằng điều gì ở một "ả điếm" như cô làm hắn thích? Đương nhiên, hắn sẽ không bao giờ vì thứ tình cảm chưa rõ ràng này mà mạo hiểm.

Hắn nổ máy xe, cơ mặt cũng giãn ra bớt căng thẳng hơn. "Từ mai, tôi nghĩ mình không nên gặp cô nữa rồi Go Eunchae." Và rồi lại cười ngây ngốc, Jeon Jungkook là sợ rằng mình sẽ thích cô. Cũng sợ rằng đó chính là lý do khiến hắn trùn bước, một điểm yếu của hắn. Hay hắn đang nghĩ Go Eunchae không xứng đáng với mình? Thật là vậy, hắn thì sao có thể liều mình quan tâm một gái dịch vụ đã bị hàng tá thằng đàn ông chơi qua.

Buông bỏ, Jeon Jungkook mở danh bạ. Hắn ngập ngừng trước dòng chữ đỏ "xóa liên lạc".

Vậy mà, hắn vẫn tuyệt tình xóa đi. Cắt đứt tất cả với cô và quay lại cùng phương châm khô khan của mình. "Không qua đêm với ai tới lần thứ hai". Chỉ một lần ngoại lệ thôi, như thế và chấm hết.

__

Rất nhanh, trình tự cuộc sống lại quay về. Go Eunchae vẫn tiếp tục làm một gái điếm quyến rũ, xinh đẹp và cuốn hút. Chỉ khác, hôm nay cô nghĩ về hắn nhiều hơn mọi lần. Cũng chờ những cuộc điện thoại từ hắn, bởi Jeon Jungkook sẽ rất hay nhắn tin và gọi tới. Nhưng chờ mãi lại chẳng thấy, hay hắn là bận gì rồi. Có lẽ thế, hắn có công việc riêng và thời gian riêng, Eunchae lấy đâu ra quyền mong muốn có một quỹ thời gian dành cho mình.

Tập trung với việc tiếp rượu, nhẫn nhịn những bàn tay kinh tởm sờ soạng khắp thân thể mình. Eunchae cắn răng chịu đựng, khóe miệng phải cười lấy lòng mấy gã khách ấy. Vẫn là trận rượu bê tha, muốn nát tươm cả ruột. Vẫn là những lần khoe khoang ra cơ thể tuyệt mĩ của mình. Eunchae quá quen và biết rằng sẽ chẳng có bất kì vị cứu tinh nào hết. Chỉ có cô cùng với sự thật nghiệt ngã mà thôi.

Đêm nay, hắn đã không gọi tới, không có bất kì câu hỏi quan tâm nào. Rằng cô làm xong chưa, cô có ngủ với thằng cha nào khác không. Nhưng mới hôm trước hắn còn nói hắn nhớ cô cơ mà. Eunchae với mái đầu ướt sũng, ngồi thu mình ở một góc giường. Căn phòng tối cô liêu, chỉ có lờ mờ ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu thẳng vào gương mặt không tì vết của cô.

"Haizz, gì chứ. Mới gặp nhau hồi trưa, làm sao nhớ nhung gì được. Mày ảo tưởng quá rồi Go Eunchae."

Cô tự nhủ rồi tay và mắt vẫn không ngừng lướt lại tin nhắn ngắn ngủi lần trước.

"Cô đã thấy ổn hơn chưa?"

Một dòng tin chỉ vỏn vẹn có vài kí tự nhưng lại khiến trái tim của cô không tự chủ được mà rung đập như những hồi trống. Cô thấy ấm lòng và tương tư rằng hắn thực sự có quan tâm tới mình. Thật tốt biết mấy...

Nhưng thái độ lúc đưa cô về hôm nay là sao? Hắn thất thường tới cỡ nào chứ?

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên làm bừng tỉnh mọi thứ trong cô liêu và lạc lõng. Eunchae tươi tỉnh hẳn, nghĩ rằng chắc chắn là tin nhắn từ Jeon Jungkook. Nhưng sắc mặt cô lập tức thay đổi, có chút khó hiểu và lo lắng. Là số lạ, thậm chí số liên lạc này là số từ nước ngoài vì có mã nước. Eunchae run rẩy, lạnh toát hết sống lưng. Bấm vào dải thông báo mấy giây trước. Những hàng chữ đen nhỏ, như ngàn nhát dao đâm vào Eunchae. Vô cùng đau đớn.

Đó là Kim Woo Bin...chắc chắn đó là anh ta.

"Em đã ngủ chưa? Anh nhớ em lắm đây, Eunchae. Anh bận việc ở nước ngoài, chắc một thời gian nữa sẽ về và khi đó anh sẽ tới đón em. Eunchae của anh biết mình nên làm gì rồi chứ? Ngủ ngon nhé, anh yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net