34 : Nhớ muốn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, kể từ cái ngày hắn thái độ chẳng ra đâu vào đâu mà rời bỏ Eunchae. Một tên khó chiều và ẩm ương tới mức đáng ghét, Jeon Jungkook thật sự là muốn gì ở cô? Hắn không gọi điện lại càng không nhắn tin, tất cả những gì cho thấy hắn còn tồn tại đều...không có. Nằm ườn trên chiếc giường ga trắng, Eunchae hở hang với bộ áo dây, rung rinh vòng một căng đầy ngộp thở. Chính xác là từ nãy tới giờ, cô chỉ dùng ngón cái của mình lướt đi lướt lại tin nhắn từ hắn. Số điện thoại của hắn cũng đã thuộc làu làu, thậm chí có thể đọc lại như bảng cửu chương mà không va vấp. Xoay người nằm sấp, cô mệt mỏi nghiêng đè bên má, bực dọc mà quẳng luôn chiếc điện thoại sang một bên. Rốt cuộc thì mọi thứ đến lúc này cũng đã không còn quan trọng, có lẽ đối với Jeon Jungkook, cái mối quan hệ giường chiếu hiện tại chỉ là qua đường. Thích thì tới mà không thì bỏ. Và Eunchae đơn giản là một con điếm, quỳ gối liếm láp dương vật cho hắn và nịnh bợ được tiền, sau đó thì bị lãng quên.

Gì mà đảo Jeju, gì mà hắn thích cô. Có nằm mơ, Eunchae tự biết mình không nên mộng tưởng gì vào cái tên đào hoa như hắn. Thế mà cuối cùng vẫn không thể chối cãi, cô thích hắn quá rồi, mỗi ngày đều ngớ ngẩn ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi một chút tín hiệu từ Jeon Jungkook. Không thì lại hút biết bao điếu thuốc, trông bóng dáng chiếc mercedes đen tìm tới cửa chính của The Gibson. Nhưng đáp lại những hi vọng từ cô, tất cả chỉ tựa một giấc mơ, một vở kịch vốn đã được hạ màn từ lâu.

"Tên khốn...anh không phải bỏ quên em rồi đấy chứ? Hay có mối mới ngon nghẻ hơn sao?" Eunchae thầm nghĩ, mặt chợt đỏ bừng vì ghen tuông. Mà cô thì có tư cách gì? Không tự thấy mình đáng thương hay sao? Eunchae bĩu môi, ánh mặt trùng xuống đầy chán nản, suốt những ngày nay tinh thần của cô còn chẳng có. Né tránh biết bao tên khách phiền toái chỉ để đợi mỗi hắn, ấy thế mà giờ lại phũ phàng đến nhường này.

Eunchae ngồi bật dậy, mở tung cửa sổ đón lấy những ngọn gió giao mùa, có hơi se lạnh làm lỗ chân lông đã dựng đứng hết cả. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, cô thơ thẩn với tay vào cành liễu đang rũ xuống ở đối diện. Khẽ ngắt một cành non mơn mởn, Eunchae còn chẳng hiểu tại sao mình làm vậy. Cứ bần thần ngắm nhìn sắc xanh của nó, dưới màu trời âm u bủa vây sự cô độc.

Cô cười nhạt, thật chẳng ra làm sao. Bản thân vẫn luôn đáng để thương hại. Eunchae đã nghĩ mình nắm chắc được Jeon Jungkook, là kẻ chiến thắng với những người phụ nữ khác. Nhưng không, rốt cuộc cô cũng không khác gì bọn họ. Cô thích hắn và bị hắn bỏ rơi, chỉ đơn giản là ngu ngốc. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào, Eunchae bật khóc nức nở. Cô quả là quá nhớ Jeon Jungkook, thật chỉ muốn được hắn ôm vào lòng ngay lúc này.

Một kẻ si tình...

Go Eunchae chính xác đã quá si tình. Nhưng lập trường của bản thân không cho phép cô quỳ gối van nài hắn. Cô thà nhìn hắn ôm bám lấy những ả gái khác còn hơn là để hắn khinh thị trước lời cầu xin. Eunchae vẫn còn chút kiêu hãnh cho riêng mình, sự quyến rũ, tinh tế từ cô đâu phải lãng phí để một gã đểu giả như Jeon Jungkook thích sử dụng tùy ý.

Eunchae nghiền nát cành liễu non trong tay, cả người bủn rủn vì những giọt nước mắt nhung nhớ như muốn chết đứng. Cô kéo chiếc rèm vải thưa, che kín khung cửa sổ vẫn phảng phất ngọn gió lạnh lẽo. Căn phòng tối tăm, hiu hiu chút ánh sáng từ bên ngoài, tiếng rít mạnh của không gian vang lên một cách vô tình mà chẳng rõ từ phương hướng nào. Tâm thế lộn xộn, không yên bình nổi dù là một giây.

Cô trải người trên giường đệm cứng, tiếng cọt kẹt của chân gỗ đã cũ kêu lên như một thứ quá đỗi quen thuộc. Làn da trắng hồng, long lanh dưới ánh trăng mờ nhạt, những ngón tay thanh tú chán nản khẽ đan vào từng sợi tóc mảnh mai, uyển chuyển. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà một màu, biết sao được đây, cô chỉ toàn thấy hình bóng của Jeon Jungkook.

"Tên khốn nạn..." Eunchae chửi rủa, nhanh tay tóm lấy chiếc gối trắng úp thẳng lên mặt của mình. Cô có chết cũng không thèm nghĩ tới hắn. "Tôi ghét anh, tên lừa đảo. Tên khó chiều, tên cọc cằn, xấu tính, thần kinh, gia trưởng!!!"

Cô hét vào gối như cố xả hết tất cả những cảm xúc tiêu cực, vậy mà chẳng đỡ đi chút nào. Bóng dáng bảnh bao kèm theo nụ cười chết người của Jeon Jungkook cứ lảng vảng mãi không dứt được khỏi đại não. Eunchae mếu máo, hai tay nắm đến muốn sờn ga gối. Cô nhăn mày, bật khóc không kiểm soát.

Là lần đầu Eunchae như thế này, lần đầu vì nhớ một gã đàn ông đến mức bật khóc như mưa. "Jeon Jungkook...anh còn không mau gọi điện...tôi nhớ anh muốn chết rồi đây này...còn không mau gọi điện cho tôi..."

__

Jeon Jungkook đêm nay không về nhà mà phải ở lại công ty. Dù công việc cũng đã hoàn thành nhưng dường như chẳng muốn đứng dậy. Hắn tự nghĩ rằng mặc kệ cho một hai ngày trôi qua thì mọi thứ sẽ khác. Nhưng hắn đã sai, sai quá sai...

Ngoài những lúc cắm đầu vào mớ hỗn độn của công việc, hắn chỉ nghĩ tới Go Eunchae. Hắn năm lần bảy lượt tính từ bỏ mà chạy đến bên cô, nhưng chút ý chí đã ngăn cản lại. Jeon Jungkook sợ bản thân thích cô quá rồi, càng tò mò mấy ngày qua hắn khổ sở đến nhường này, Eunchae có giống như hắn hay không.

Làm gì cũng bất giác nhớ Eunchae, tới nỗi lái xe ô tô mà ngẩn ngơ nói chuyện một mình vì tưởng cô ngồi bên cạnh. Ấy thế nhưng suốt một tuần qua, cô quả nhiên chẳng gọi cho hắn lấy một cuộc. Hắn dù xóa số cô nhưng hắn đâu có chặn? Jeon Jungkook giận dỗi, nhìn về phía chiếc điện thoại tối đen màn hình. Cau có mặt mày, Go Eunchae thật là không có một chút cảm giác nào với hắn à? Cô chẳng lẽ không thấy nhớ hắn ư?

"Mày điên rồi Jeon Jungkook. Mày làm sao mà tơ tưởng đến cô ta mãi được chứ. Đúng là ngu hết chỗ nói. Cô ta thiếu gì thằng, mày chỉ là cây atm thôi." Hắn tự độc thoại rồi lại khó chịu gục đầu xuống bàn.

Công ty đêm nay chỉ có vài nhân viên tăng ca, họ cũng có đi qua văn phòng của hắn. Thi thoảng vô tình thấy hắn chợt cọc cằn một mình, hay là có chỗ nào sai sót?

"Này này...hay anh vào hỏi giám đốc xem, chứ nhìn từ cửa sổ vào như này tôi cứ tưởng giám đốc muốn đuổi việc hết cái công ty đến nơi." Một cô nhân viên vội vàng kéo tay đồng nghiệp, chỉ chỏ vào văn phòng của hắn qua tấm kính cửa sổ trong suốt.

Anh đồng nghiệp trên tay cầm cốc cà phê vẫn còn bốc hơi, ánh mắt mệt mỏi, phàn nàn. "Cô có gan vào mà hỏi, tôi bị cho tăng ca đến thiếu ngủ trầm trọng rồi đây. Không dại, không dại..."

Anh ấy khua tay từ chối ý định ngu ngốc đó, vậy là hai người cũng gật gù rời đi để mặc sếp như nào cũng được. Jeon Jungkook thì vẫn chẳng hay biết, hắn hết chống cằm rồi lại rảnh rỗi đứng lên đi lại. Hết việc thì ngắm nhìn thành phố đã tắt ngóm đèn tối om từ cửa sổ. Trông chán hết chỗ nói, nhưng hắn dối lòng, giả vờ tưởng tượng. "Chà...tại sao...tại sao lại nhìn ra cái bản mặt của cô ta chứ!!!!"

Jeon Jungkook phát cáu, quay ngoắt lại vào bên trong. Miệng thì không biết đã phát ra biết bao tiếng chửi thề. "Go Eunchae...Go Eunchae...cô còn không mau gọi điện cho tôi đi. Hả??? Sao không gọi tới đi chứ." Hắn cầm chiếc điện thoại lên, tức giận mắng nhiếc. Jeon Jungkook hiện tại là nhớ cô muốn chết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net