36 : Cuộc đời vốn luôn bạc bẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trở về nhà với tình trạng không khá khẩm lên là mấy. Hắn như người mất hồn kể từ lúc bước xuống khỏi chiếc mercedes của mình. Cũng không nhìn vào cô vợ ngày đêm vẫn luôn ngồi chực chờ ở phòng khách. Dáng vẻ thật chẳng giống như khí chất của mọi lần. Quay vào trong cửa chính, hắn tiều tụy hệt một kẻ vừa bị chuốc cả đống rượu. Mái tóc được vuốt gọn gàng, bảnh bao giờ đã rũ xuống che kín hết phần trán. Áo sơ mi trắng phanh cúc hớ hênh, tay còn lại thì ôm lấy chiếc vest đen và vất vưởng cà vạt ở bên trên. Những bước chân cũng trở nên nặng nề, Jeon Jungkook cố lắm mới có thể đi vào đến bên trong phòng khách.

"Anh sao vậy?" Yuin lo lắng, tiến gần đến bên hắn nhưng hiển nhiên Jeon Jungkook vẫn luôn tuyệt tình như thế. Hắn bày ra thái độ chán ghét, tránh né bàn tay của y. Jeon Jungkook lướt qua, trước khi bước lên đến cầu thang, hắn còn không quên quay lại mà nhắc nhở y.

"Chiều tối nay anh sẽ đi gặp đối tác, anh sẽ không về đêm hôm nay nên đừng gọi và làm phiền công việc của anh." Và rồi hắn quay lưng, mặc cho gương mặt của y đã trở nên khó coi đến nhường nào. Khoảng trống giữa hai chân mày díu chặt lại thành những nếp đầy bất mãn, hắn thế chẳng phải có ý nói y phiền phức, luôn làm phiền đến công việc của hắn? Vậy Jeon Jungkook có bao giờ hiểu cho Yuin? Có bao giờ nghĩ tới những gì y chịu đựng hắn trong thời gian qua hay chưa? Y bật khóc, bờ vai nhỏ run rẩy gục xuống nền đá cẩm thạch, y tự cho rằng bản thân quá bất hạnh.

Cuộc sống rực rỡ là thế, y có mọi thứ trong tay nhưng chút tình yêu của Jeon Jungkook...Yuin có nằm mơ cũng không thể chiếm lấy. Ngày đó, y cầu xin hắn hãy cưới mình, đem những khổ đau của y nói hết cho hắn nghe, mong hắn cảm thông chí ít là một lần. Và Jeon Jungkook đã hoàn thành ước nguyện của Yuin, hắn đồng ý cưới một cách đơn giản, không cầu kì. Chỉ "ừ" một tiếng sau đó mọi thứ được chuẩn bị như hai người thực sự yêu nhau. Yuin trở thành một cô dâu quá đỗi xinh đẹp, bước vào lễ đường xa xỉ, trang nhã và...ở cuối con đường là Jeon Jungkook.

Y có chết cũng không quên được dáng vẻ của hắn ngày hôm ấy, hắn thật sự rất đẹp. Đẹp tới cỡ những từ ngữ dùng để miêu tả dường như không thể kể siết. Jeon Jungkook đón lấy tay của Yuin nhưng thái độ không giống y. Hắn bất cần, tất cả xảy ra đối với hắn chỉ là cho có chứ không quan trọng. Khi ấy, mọi người nói với y rằng hắn 33 tuổi và cũng nên cưới vợ, Yuin giống như một mảnh ghép bị thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt của hắn. Jeon Jungkook hoàn thành được kế hoạch của bản thân thì sẵn sàng ném bỏ y vào một xó rách, cho y tiêu tiền xả phanh nhưng mệnh ai người ấy hưởng. Hắn đã mấy lần hỏi Yuin hôm nay ra sao? Chưa một lần...

"Ừ thì...do mày ngu nên đâm đầu vào anh ta thôi...mày ngu lắm." Yuin cười nhạt, cuộc đời vốn luôn bạc bẽo như thế.

__

07 : 00 pm

Jeon Jungkook trong bộ đồ âu, tóc tai vuốt gọn gàng cùng hương nước hoa nam tính, hòa quyện len lỏi trong không gian. Hắn bước xuống khỏi chiếc xe đen tuyền sang trọng và được chào đón bởi Andrew - một người mang dòng máu Hoa Kì, đồng sở hữu tập đoàn CA có tiếng. Đương nhiên được hợp tác với tập đoàn của gia đình anh ta cũng phải là những chuỗi công ty hàng đầu. Jeon Jungkook không biết có phải là may mắn hay không, hắn được nhận lời đề nghị của Andrew từ trước, nói ngắn gọn hơn thì chính anh ta chủ động tìm tới hắn. Vừa thấy bóng dáng của Jungkook, thái độ Andrew đã tươi tỉnh hơn hẳn, anh ta cùng trợ lý tiếp đón hắn vô cùng niềm nở. Đon đả như nhân viên dịch vụ cấp cao, gương mặt mang đặc nét châu Mỹ cùng con ngươi màu xanh dương nổi bật, Andrew còn khá trẻ so với hắn, anh ta năm nay nghe nói mới cán mốc 30 tuổi, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng lại có cả gia tộc phía sau chống lưng. Là người không thể xem thường...

"Chào ngài Jeon!" Andrew đưa tay ra trước, thấy vậy Jeon Jungkook cũng gật gù bắt lại và lịch sự chào anh ta một tiếng. Hôm nay, hắn được mời tới nhà hàng thuộc chuỗi sở hữu của tập đoàn CA. Một nơi xa xỉ bậc nhất mang phong cách cổ điển của châu Mỹ, bước vào bên trong, đập vào mắt Jeon Jungkook là sảnh nhà hàng đông nghẹt người, những chùm đèn vàng lớn được treo khắp nơi, cách bài trí quả thực không thể nào chê nổi. Andrew nhìn qua một lượt phía đối diện, sau đó liếc nhẹ sang thăm dò thái độ của hắn. Chỉ thấy Jeon Jungkook mặt vẫn không biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo không bận tâm mấy vào những thứ lộng lẫy kia. Chỉ như thế cũng đủ làm người chưa có kinh nghiệm như Andrew phải thấy dè dặt, anh ta cứ nghĩ mình sẽ được nói gì đó chút ít về cơ ngơi này để phá tan khoảng cách, ít ra còn phù hợp với sở trường khoe khoang của bản thân. Nhưng Jeon Jungkook chủ đích đến đây để kí hợp đồng làm ăn, hắn chẳng thèm quan tâm những thứ không liên quan đến lợi ích của công ty hay tóm gọn hơn là lợi ích cho hắn.

Jeon Jungkook thầm cười nhạt, hắn biết Andrew là đang bối rối, thái độ hệt như một cậu thanh niên non trẻ. Nếu hợp tác với người như thế này, không khôn khéo thì sẽ bị thiệt. Mà Jeon Jungkook với kinh nghiệm dày dặn, những gì có được ngày hôm nay đều do một tay hắn vất vả gây dựng, hắn có đủ sự chủ động. Jeon Jungkook rõ rằng chỉ cần lợi dụng đúng vào sơ hở của những kẻ ngờ nghệch, hắn sẽ nắm thóp được kha khá những thứ có lợi. Mà tập đoàn CA cũng đâu phải dễ dàng gì nên hắn mới có cơ hội ngàn vàng như thế.

Bước vào một căn phòng được cho là đặc quyền của nhà hàng, Jeon Jungkook khá bình thản ngồi vào ghế cùng những hành động tiếp đón nồng hậu từ họ. Hắn khẽ gật đầu, vờ như bản thân đã đủ thấy hài lòng để những người không phận sự rời đi. Chỉ còn lại hắn, Andrew và một cô trợ lý của anh ta ở bên cạnh.

"Ngài có gì không hài lòng sao thưa ngài Jeon?" Andrew lên tiếng, trong ánh mắt đã thấy rõ sự mong chờ.

"À không, tôi đánh giá cao những thứ này. Anh làm tốt lắm, tôi muốn xem qua hợp đồng." Jeon Jungkook vào thẳng vấn đề chính, hắn luôn vậy. Không bao giờ dài dòng mà luôn đâm thẳng vào trọng tâm.

Cô trợ lý thấy vậy cũng nghe lời, đặt xuống bàn một bìa cứng màu đen, kẹp bên trong là hợp đồng với giá trị lên đến con số không thể xem nhẹ. Jeon Jungkook cười mỉm, mở hợp đồng ra và bắt đầu tập trung đọc. Dáng vẻ của hắn mỗi khi tập trung vào một thứ gì đó thật sự rất tuyệt, cũng giống tấm gương để một người như Andrew nên học tập theo. Hắn nghiêm túc, trầm ổn nhưng cũng không kém phần nam tính, quyến rũ. Gương mặt góc cạnh, khí chất ngút ngàn được tỏa ra, tuy vô hình nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

____________

Tâm sự một chút nhé!

Tớ cũng đọc kha khá nhưng fic của các bạn khác trên wattpad và tớ thấy hay cực luôn. Rồi bắt đầu nghĩ về cách bản thân hành văn, không biết có phải do tự đọc lại của mình hay không nhưng tớ vẫn thấy nó có gì đó chưa được ổn. Chính tớ còn không hài lòng thì chắc các cậu cũng có những cảm nhận riêng, có thể có những bạn còn không thích luôn ấy :< nhưng dù sao tớ cũng cảm ơn các cậu đã đọc và vote cho "Dark side". Các cậu có thể thoải mái góp ý và tớ tôn trọng những lời nhận xét ấy. Cảm ơn các cậu đã quan tâm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net