38 : Si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đơ người, hắn là vẫn không tránh được những gì liên quan đến Go Eunchae. Biết bao nhiêu quán bar, tại sao Andrew lại phải chắc chắn là The Gibson?

"Ngài Jeon?" Andrew lên tiếng thăm dò, hắn cứ đứng đơ ra như thế thật khiến người ta lo lắng.

Jeon Jungkook thoát khỏi suy nghĩ mông lung, gượng cười đồng ý. "À được...tôi cũng thường ghé chỗ đó." Hắn nói rồi lại thẫn người nhìn vào điện thoại. Đã hơn một tuần không liên lạc, Eunchae quả thật chẳng cần gì đến Jeon Jungkook. Chắc chắn giờ này cô đang oắn éo bên cạnh người đàn ông khác rồi. Nghĩ đến đó, hắn lại không nhịn được mà ghen muốn nóng ruột. Cả người bí bách phát sợ. Ngồi lên xe ô tô, hắn theo sau là xe của Andrew. Cứ ngập ngừng đi chậm hơn so với vận tốc bình thường. Hắn là đang không biết có nên tới The Gibson hay không.

Jeon Jungkook giận Eunchae, hắn đương nhiên là không muốn gặp cô lúc này. Nhưng chẳng phải tự hắn cắt đứt trước? Giờ lại quay ra oán trách điều gì?

"Ngài Jeon, ngài không thể đi nhanh hơn sao?" Andrew lái xe song song với hắn, anh ta nói lớn thông qua cái cửa kính ô tô đã bị hạ xuống.

"Anh cứ đi trước đi, tôi lái xe nhanh...không quen." Jeon Jungkook viện một cớ, thấy vậy Andrew cũng nghe lời lái xe vượt so với hắn. Nhìn ánh sáng đỏ từ đèn hậu phía sau xe đằng trước, tròng mắt của hắn cũng đờ đẫn phản chiếu sắc đỏ rực. Nhòe dần đi tầm nhìn, Jeon Jungkook trở nên lơ đãng, tưởng chừng muốn buông tay khỏi vô lăng.

"Này! Anh tập trung lái xe đi chứ, nhỡ chết cả em với anh bây giờ." Một giọng nói thoáng qua trong đại não khiến hắn giật thót mình. Hai tay nhanh chóng nắm chặt lấy vô lăng, nuốt nước bọt cùng thái độ hoang mang. Đó là giọng của Eunchae, hắn lại vì quá nhung nhớ mà tưởng tượng linh tinh. Đã biết bao lần trở nên dở hơi dở hồn thế này rồi? Jeon Jungkook biết là dù sao hắn cũng phải tìm Eunchae thôi, ít nhất là nhìn thấy cô và tính sổ cái thói thờ ơ đó.

"Đúng là, cuối cùng cô vẫn ép tôi là người thua sao Go Eunchae?"

__

Tiếng nhạc sôi động, đập từng nhịp càng khiến mỗi người ở đây trở nên sung sức, có những người còn bị choáng ngợp bởi không gian trụy lạc và xa xỉ đến như giấc mơ. Hắn bước vào bên trong, nhìn những gì đã luôn xảy ra theo lẽ thường nhiên. Không cảm thấy quá lạ lẫm, Jeon Jungkook đứng bên cạnh Andrew lúc này mắt đang sáng quắc như sao vì được chiều đúng với sở thích lăng loàng của mình. Anh ta khóe miệng cười tươi, quay sang nhìn Jungkook thái độ căng thẳng, hai chân mày nhăn lại như đang tìm kiếm một ai đó.

"Ngài Jeon? Ngài không thích không khí ở đây sao?" Giọng của Andrew có hơi tiếc nuối, sợ rằng Jeon Jungkook là từ chối nơi nhộn nhịp này. Nhưng hắn lại lắc đầu, nói rằng bản thân thấy ổn.

Hai người đi vào bên trong, phong thái của những tổng tài, cao ráo, ăn mặc ngay ngắn, chỉnh tề. Và cũng như kèm thêm hai cái gương mặt góc cạnh tuyệt đẹp. Được tiếp đón niềm nở, chưa gì đã có mấy cô em dịch vụ xinh tươi bám tới ở phía sau, chực chờ đến khi nào một trong hai yêu cầu là nhảy vào tranh cướp cơ hội ngay lập tức.

Jeon Jungkook theo những gì đã đặt, một bàn VIP nằm trên tầng hai, hắn cùng Andrew cứ thế bước những bước uy nghiêm trên những bậc cầu thang sáng rực rỡ ánh đèn đủ loại màu. Vừa đi, vừa không quên nhìn bao trọn tất cả mọi thứ xung quanh, Jeon Jungkook vẫn là không tìm thấy Eunchae đang ở phương trời nào. Hắn nhớ cô muốn chết rồi đây.

Nhưng nghĩ lại thấy giận, hắn quyết sẽ chẳng tìm cô nữa. Nếu cô muốn hắn sẽ tự tìm tới thôi, phải không?

Jeon Jungkook thở hắt một hơi, tức tối trong lòng, tiện nắm tay luôn một cô gái dịch vụ đang đứng ở gần. Được cái cô này cũng ưa nhìn, trắng trẻo nhưng chẳng bằng được một phần Eunchae của hắn. Jeon Jungkook lôi cô ấy theo, ngồi cùng bàn với hắn. Andrew nhìn thấy thế cũng hứng thú với khái niệm "tay vịn", nhưng là vịn sang chảnh hơn, đúng nghĩa của giới thượng lưu. Nhưng thấy thế thôi, anh ta lại chẳng phải ai cũng vớ. Một người ăn chơi nhưng đủ biết bản thân đang đứng ở tầng nào, vô cùng kén chọn.

__

Eunchae bước ra khỏi nhà vệ sinh, chỉnh lại chân váy bó sát. Cô hơi lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, chẳng hiểu sao mới có vài ly mà Eunchae đã hơi mơ mơ màng màng. Chợt, một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt của cô, trong phút chốc cô trở nên tỉnh táo phát sợ. Chính xác là bóng lưng tựa kiệt tác nghệ thuật của Jeon Jungkook, giữa một biển người hỗn loạn, cô lại chỉ thấy mỗi hắn. Có phải đây là sức mạnh của kẻ si tình không?

Khóe miệng cười vui vẻ, chắc hẳn một tuần qua Jeon Jungkook có gì đó bận bịu nên mới không liên lạc. Hi vọng cuối cùng cũng quay về, sáng chói bên trong Eunchae. Cô vui muốn phát khóc, hắn quay lại chắc chắn sẽ tìm cô thôi.

Eunchae cùng đôi chân đi giày cao gót, hứng khởi chen lấn qua những đám người đông chật cứng. Lúc này, lối đi từ những bước chân Jeon Jungkook là thứ duy nhất hiện hữu trong tầm nhìn của cô, mọi thứ khác đều lu mờ. Cô nhớ hắn, muốn được ôm hắn ngay lập tức.

Bước lên đến tầng hai, đứng đó ngó nghiêng như một đứa khờ. Vừa đứng, cô vừa tìm, lại còn không quên chỉnh trang lại bề ngoài của mình qua tấm gạch trong lát ở trên tường. Eunchae muốn mình trở nên xinh đẹp nhất có thể, vừa để cho hắn phải hối tiếc vì bỏ rơi cô suốt một tuần qua.

"Khiếp, xinh rồi." Một cô gái đứng dựa bên cạnh Eunchae, trên tay cầm ly rượu whisky. Lắc nhẹ lên cho những cục đá lạnh bên trong cốc va đập, cô ấy quay sang nói tiếp. "À quên, tao vừa thấy ngài Jeon đi cùng anh nào ấy. Nhìn như tây, mày thân với ngài ấy, qua đó tiếp đi. Tiện hỏi xem anh kia như nào, ha."

"Đi cùng người khác sao?" Eunchae khó hiểu, hắn ít khi tới đây cùng người khác. Thường là hay đi một mình nhưng lại thấy cô gái kia gật đầu chắc chắn lắm. Cô ấy chỉ tay về phía góc bàn VIP, Eunchae cũng biết đường đi tới đó. Dù sao, đi với ai cùng được, miễn là có Jeon Jungkook. Nhanh chóng, cất bước bằng đôi chân thon dài của mình, Eunchae tìm tới phía bàn VIP. Khung cảnh sang chảnh cũng dần lộ diện, tất cả mọi thứ...và người đàn ông ấy - người mà cô nhớ đến bật khóc như mưa sối.

Eunchae cười tươi, tính vui vẻ ngồi bên cạnh hắn. Nhưng khóe miệng chỉ trong tích tắc đã để vụt mất nụ cười xinh xắn ấy. Jeon Jungkook, hắn đâu có tới đây để tìm cô. Hắn đang ôm ấp một ả gái khác và đương nhiên...ngay trước mặt của Eunchae.

__________

Cảm ơn vì vote fic cho tớ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net