39 : Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ thật, cuối cùng thì vẫn là người bị ruồng bỏ. Eunchae ngơ ngác, cánh tay run run, lúc này cô tự nhận thấy mình là kẻ thảm hại nhất. Trở thành một trò cười, nhục nhã đối với hắn ta. Cô đứng đó, trông vào gương mặt quen thuộc kia, nghe rõ mồn một tiếng trái tim trong lồng ngực kêu lên răng rắc, tang thương.

Jeon Jungkook không phản ứng, hắn nhìn thấy đôi chân thon dài và cơ thể tuyệt đẹp ấy, sau đó mới lấy chút bình tĩnh còn lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Eunchae. Đồng tử của hắn giãn nở to, tại sao hôm nay Eunchae lại đẹp tới thế. Cô không còn mái tóc thẳng của mọi lần, tất cả dường như thay đổi một cách chóng mặt chỉ sau một tuần. Cô quá đỗi quyến rũ, Jeon Jungkook trong lòng càng sục sôi, muốn được chiếm trọn lấy người con gái này. Nhưng hắn vẫn còn nghĩ về mặt mũi của mình, vẫn sợ cái tôi sẽ bị hạ thấp. Không nói hay rằng, thậm chí còn cố tình mò mẫm cô gái bên cạnh như khiếu khích.

Eunchae im lặng, quan sát từng cử chỉ đê hèn đến buồn nôn của Jeon Jungkook, nhưng chính trong thâm tâm lại thấy thật đau đớn và tổn thương. Cô dần dần lùi xa khỏi hắn, gót giày đóng chặt dưới nền đất, ý đồ quay lưng rời đi và chọn cách chấm dứt mọi thứ. Ở giữa những con mắt soi mói, đám đông hỗn độn lại chỉ có một mình, gương mắt buồn rầu cùng hốc mắt đỏ khô cằn lúc này đã muốn chực chờ rơi lệ, luôn luôn đơn độc như thế.

"Tên khốn...tôi ghét anh." Eunchae thầm chửi rủa, rời đi nhưng một bàn tay xa lạ với vội lấy cổ tay trắng ngần của Eunchae. Cô theo phản xạ quay lưng nhìn người đang nắm lấy tay mình, là một người nước ngoài. Con ngươi xanh dương của anh ta nhìn từ trên xuống dưới cô, rồi bao trọn lấy gương mặt xinh đẹp. Chúng hệt như đại dương sâu thẳm, cuốn hút từng gợn, khiến Eunchae rùng mình. Có vẻ anh ta là người đi chung với Jeon Jungkook.

"Sao em vào tới đây rồi lại rời đi? Ngồi đây làm một ly?" Andrew vừa nói, những ngón tay dài thanh tú còn không quên mân mê lấy làn da của Eunchae. Cô ngơ ngẩn, sau đó nhìn về phía Jeon Jungkook. Hắn tránh né ánh mắt thăm dò của cô, vô tâm khi có gã đàn ông khác mời gọi chính người con gái của hắn. Go Eunchae gật đầu, cười gượng với Andrew một nụ cười chết người. Ngồi xuống bên cạnh anh ta, thậm chí còn được anh ta cưng chiều rót hẳn cho một cốc rượu, vui vẻ gọi mời.

Eunchae ngập ngừng, nhìn ly rượu brandy ở đối diện, có hơi phân vân. Hôm nay, cô không tỉnh táo được như mọi ngày, trong người thì thấy có chút không khỏe. Loại rượu này rất nặng, cũng rất cay, e là uống vài ba ly tiếp anh ta xong, Eunchae sẽ chết ngây ngất ngay tại ghế.

Nhưng hoàn cảnh mà, cô chẳng có lựa chọn nào khác. Thậm chí cô còn đang phải thể hiện trình độ tiếp khách của mình ngay trước sự chứng kiến của Jeon Jungkook. Trong lòng lại thấy ô nhục, xấu hổ vô cùng. Eunchae gật đầu, cầm lấy ly rượu brandy đã rót đầy hai phần ba trong cốc, nhắm chặt mắt, ngửa cổ uống thứ rượu cay muốn rách họng ấy. Uống được một nửa, Eunchae tính buông xuống nhưng Andrew không tha, anh ta thích thú giữ lấy đáy cốc, đẩy những giọt rượu cuối cùng đến cạn sạch vào tận sâu khoang miệng nhỏ của Eunchae. Cảm giác cay, chua chát sộc thẳng lên thần kinh không còn tỉnh táo. Ý thức trở nên tờ mờ, không rõ thực hư.

Jeon Jungkook đối diện, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm muốn nổi gân, căng đứt hết dây thần kinh của mình. Nhìn Eunchae buông cốc rượu đã sạch sẽ xuống, ánh mắt lờ đờ hướng đến hắn rồi lại nhìn sang Andrew, cười vô cùng xinh đẹp và gương mặt lả lơi gợi tình. Giọng cô ngọt ngào như mật đường, thì thầm bên tai của Andrew với hơi men say xỉn. "Rượu này...thật sự rất cay"

Andrew khẽ cười như hài lòng, anh ta chăm chú vào cô mà quên luôn ánh nhìn của người khó tính đang ở gần. Vén nhẹ lọn tóc vương trên gương mặt đỏ hồng của Eunchae, Andrew tiếp tục rót thêm một cốc nữa nhưng chưa ép cô uống luôn. Anh ta liếm môi, đây cũng là lần đầu tiên được nhìn một cô gái Hàn Quốc mà ngon nghẻ tới cỡ này, đúng là không kiềm chế nổi những ý nghĩ đồi bại, muốn cương cứng dương vật ngay dưới lớp quần. Ôm lấy eo nhỏ của Eunchae, hệt như vớ được vàng, hôm nay cô lại mặc một bộ váy quá đỗi tuyệt, thơm thì cũng rất thơm. Andrew cúi xuống, rúc mũi vào hõm cổ mịn màng mà hít lấy hít để hệt như cách Jeon Jungkook vẫn thường hay làm với nữ nhân này. Mùi hương của cô quả là không đùa được, nó quá cuốn hút.

Bàn tay anh ta mò mẫm đủ kiểu trên cơ thể cô, đúng như thói quen thường làm. Andrew biết chỗ nào của cơ thể phụ nữ là "ngon" nhất. "Mềm mại" nhất, anh ta cũng rõ. Từng ngón tay vuốt ve lấy bắp đùi trắng, hở hang lộ ra trước mắt, còn Eunchae thì đã vì men say mà không tự chủ được mình. Cô gục đầu trên vai Andrew, mặc anh ta thích chơi đùa tấm thân này như nào cũng được.

Jungkook mặt đỏ bừng, vẫn là không thể nhịn. Khi bàn tay kia dần bấu víu vào lớp quần con phía sâu bên trong. Hắn lập tức đứng dậy, hung hãn tóm lấy cánh tay của Eunchae mà kéo cô rời đi ngay khi Andrew đang thỏa mãn thú vui. Hắn tức giận, lôi cô như một món đồ, cổ tay bị nắm chặt đến tím tái. Eunchae nhăn mặt, chạy khập khễnh theo sau hắn.

Jeon Jungkook mở cửa nhà vệ sinh, tàn nhẫn hất ngã Eunchae đang say xỉn xuống nền gạch men trắng. "Sao? Cô định để thằng đấy mò tận đến quần lót của mình đúng không? Go Eunchae!?" Hắn ghen tuông quát lớn.

Eunchae ngồi bệt dưới đất, mơ màng hướng về phía hắn đang tức giận. Cô cười nhạt, chửi rủa thầm trong miệng. "Đúng là tên điên..." Chẳng biết hắn có nghe thấy hay không, Eunchae cũng không buồn quan tâm, cô chao đảo đứng dậy, say xỉn lướt qua hắn. Khi tay nắm cửa đã đến gần sát, hắn dường như vẫn muốn tiếp tục trò mèo chất vấn của mình. Kéo cô ngược lại, mặt đối mặt với hắn.

"Trả lời tôi!"

"Trả lời? Ừ đúng, em muốn để anh ta động vào quần lót của mình đấy. Em muốn ngủ với anh ta đấy."

"Cô..."

"Vì em làm gái! Mỗi ngày đều làm việc như thế, sao...anh thấy dơ bẩn lắm chứ gì. Đúng không?" Eunchae vừa nói, nước mắt vừa không ngừng chảy dài. Phải tự thú nhận những lời sỉ nhục chính bản thân ngay trước mặt người mình yêu, chẳng trách cô chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Cô ghét cuộc đời như vậy.

Jeon Jungkook cứng họng, nhìn Eunchae khóc lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn thở dài, buông tay khỏi người cô.

Thấy hành động e dè của Jeon Jungkook, Eunchae cười nhạt, cúi đầu cùng sự thất vọng. Người mà cô nghĩ rằng đáng để mình có thể dựa dẫm, người mà cô đem lòng nhung nhớ ngày đêm, ngu ngốc chờ từng cuộc gọi. Vậy mà cũng chỉ hệt như những thằng đàn ông đê tiện ngoài kia. Hắn chẳng đặt cô vào tầm mắt, mà cũng phải thôi. Jeon Jungkook là ai chứ? Là một tên đứng ở đỉnh cao, Eunchae có nằm mơ hàng vạn dặm cũng chẳng thể với tới. Vậy thì việc gì hắn phải để tâm vào cô? Một đứa con gái chẳng có cái đếch gì trong tay, không người thân, không bạn bè, không tiền tài, không tương lai.

Khi cả hai rơi vào sự im lặng, nỗi lòng nặng trĩu càng khiến Eunchae muốn ngã quỵ. Cô chắc chắn những gì mình bao biện cho hắn là hoàn toàn sai. Hắn bận bịu nên không liên lạc ư? Ngớ ngẩn thật. Eunchae không thèm nói thêm gì với Jeon Jungkook, cô muốn rời đi ngay lập tức. Và cô chấp nhận sự thật rằng hắn đã vứt bỏ mình.

"Hôm nay tôi đã gọi cho cô...hàng chục cuộc điện thoại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net