40 : Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã gọi suốt, nhưng cô lại không nghe bất kỳ cuộc gọi nào." Jeon Jungkook vừa nói, giọng hắn lộ rõ thăng trầm của sự giận dỗi. Nhưng lại chẳng dám cao giọng thêm với Eunchae. Cô vừa nắm vào cái tay cửa, khi thấy hắn nói vậy lại mềm lòng mà buông lỏng. Nhìn chằm chằm vào chiếc tay nắm màu đen tuyền, Eunchae miết nhẹ ngón tay khiến phần da thịt dồn máu từ hồng đỏ thành trắng bệch.

"Điện thoại của em bị hỏng rồi."

"Gì cơ?"

"Em làm rơi nó vào bồn cầu...nên đã hỏng rồi. Mới sáng nay thôi." Eunchae quay lại đối diện hắn, lúc này mọi sự tức giận như tuôn trào cùng câu từ. Đắng cay tới mấy đều xả ra hết cho hắn nghe. "Tại sao suốt một tuần, anh không gọi cho em? Anh bận đến cỡ một tin nhắn cũng không có thời gian để gửi ư? Hay anh tìm được cô khác nên muốn bỏ rơi em. Mà chắc em đoán đúng rồi, em với anh có là gì của nhau đâu. Anh thích tìm tới thì tới còn không thì bỏ. Đó là quyết định của anh, chỉ có mình em ngu ngốc-"

Jeon Jungkook kéo Eunchae lại, lập tức chặn trước cái miệng đang ngoáy ngoáy của cô một chiếc hôn sâu. Hắn nhớ đôi môi Eunchae đến rã rời cả người. Mọi thứ diễn ra như trêu đùa chính hai người họ, muốn rời xa lại chẳng thể nhưng ở bên thì càng không. Chỉ lặng lẽ tới với nhau như những con người u uất, chống trọi lại định kiến của xã hội. Hắn luồn tay qua mái tóc đen của Eunchae, giữ lấy phần gáy nhỏ. Jeon Jungkook tham lam, rút trọn đi sợi hơi thở cuối ở cô, dồn cô sát vào cửa phòng vệ sinh. Hắn ngấu nghiến như đói khát lâu ngày, đến khi thỏa mãn, nếm đủ vị đắng cay từ khoang miệng ướt át và màu son đỏ chót của Eunchae, hắn mới buông cô ra.

Jeon Jungkook kề trán, thở mệt với yết hầu đang căng thẳng chuyển động lên xuống. Nỗi mơ màng trong hơi rượu brandy, đê mê như bay bổng trên khoảng không vô định. Hắn nhìn khóe miệng bị mình hôn đến lấm lem vết son, lại tiếp tục thơm lấy thơm để vào cái chỗ đó. Còng chặt hai tay Eunchae, không để cô thoát ra, hắn hôn tới tấp, cắn mút đủ kiểu ở da thịt lộ liễu của cô.

"Tên khốn, anh đói khát lắm đấy à!!!???" Eunchae bất bình, buông lời sỉ vả hành động mất kiếm soát của hắn. Nhưng Jeon Jungkook không tức giận, hắn thả lỏng hai tay cô ra, lần này là ôm chặt cô trong lòng.

"Tôi xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều" Hắn gục đầu trên mái tóc của cô, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận những gì mà hắn nhung nhớ biết bao ngày qua. Hắn quá yêu cô rồi, đúng là quá điên...thật sự rất điên.

Eunchae thẫn người, đôi mắt to tròn mở căng, trượt xuống những giọt lệ một cách vô tình không có chủ đích. Một kẻ với cái tôi cao chót vót như Jeon Jungkook, hắn đang xin lỗi cô? Tâm trí cằn cỗi của Go Eunchae không suy nghĩ thêm được bất kì điều gì, cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ mới phải, ngỡ như hắn sẽ tiếp tục bạo tàn hủy hoại tấm thân này. Sẽ lại lên giọng quát tháo và xem cô ở tầng người thấp kém hơn.

Tâm tình đã dần nguôi ngoai bớt sự nóng hừng hực, Jeon Jungkook thơm lên những giọt trong suốt, mặn chát vẫn đọng trên phần gò má ửng hồng của cô. Hắn mỗi lần âu yếm là lại càng khiến Eunchae không chủ động được trái tim nhỏ bé trong lồng ngừng, nó đập một cách mạnh mẽ, căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Em say rồi đúng không? Jeon Jungkook...người như anh mà lại đi xin lỗi à?" Eunchae hai mắt mơ màng, chớp chớp nhìn hắn. Nhưng có lẽ mọi thứ đang diễn ra đều là sự thật, gương mặt hắn ôn nhu, hôn lên môi nhỏ hờ hững của cô.

"Tôi xin lỗi, tôi bận quá nên bỏ rơi em. Tôi sai...đừng khóc." Hắn dỗ dành Eunchae như một em bé, cô lại được đà mếu máo khóc lớn hơn. Cứ khóc mãi, úp mặt đến ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của Jeon Jungkook. Cô vẫn cứ khóc, hận rằng không thể đánh cho hắn chừa cái tật vô tâm của mình.

__

Jeon Jungkook nâng niu, đặt Eunchae lên cái giường rộng rãi, êm ả như làn nước, mềm như bông trắng mịn. Hôm nay, hắn không mạnh bạo như mọi lần, hoặc do biết Eunchae đang say và thấy không khỏe trong người nên mới nhẹ nhàng như thế. Jeon Jungkook với dục vọng được đẩy lên đến cao trào, trong người lại không nhịn được nóng bức, nhanh chóng cả hai đã không còn bất kì mảnh vải nào trên cơ thể. Lộ ra phần nhạy cảm nhất của bản thân. Tận hưởng những gì được cho là sự trần trụi xác thịt, kích thích thị giác và mọi cảm quan, cùng những lần âu yếm đến nóng bỏng.

Hắn hôn lên khắp làn da của cô. Từ cổ đến bầu ngực tròn trĩnh, vài vết hôn để lại ở eo nhỏ, trên bắp đùi trắng nõn, thậm chí là cổ chân của cô hắn cũng cắn lấy một vết tím tái ở đó. Suốt đêm, hắn thao Eunchae đến rã rời. Nhưng cũng đủ mãn nguyện cho thời gian nhung nhớ đã trở thành áp lực. Quan hệ tình dục không biết mệt mỏi, những tiếng gợi tình vang vọng khắp ngóc ngách của căn phòng chỉ mập mờ ánh đèn vàng đỏ. Jeon Jungkook ghì cô dưới tấm thân vạm vỡ, từng cú thúc đau đớn đến thấu tận xương tủy nhưng lại được hắn xoa dịu phần nào bằng câu "Tôi rất nhớ em."

Eunchae nhỏ bé, rên rỉ dưới hạ bộ của hắn, cũng không thể đếm nổi số lần hắn nói hắn nhớ cô. Chỉ tập trung ngắm nhìn gương mặt đẹp đến mê hồn, những giọt mồ hôi theo nhau rơi xuống cơ thể của cô. Hắn hôn nhiều lắm, hôn hết mắt mũi rồi lại môi, khát vọng mãnh liệt từ đáy sâu bùng lên khiến cả cơ thể lẫn trái tim của cả hai đều hướng về nhau. Trong khoảnh khắc ấy, khi cao trào ập tới, nước mắt Eunchae ào ra như vỡ bờ, càng không thể kìm lòng được. Hai tay cô ôm vòng lấy cổ hắn, nói trong lệ đắng. "Em cũng nhớ anh...cực kì nhớ."

Sức mạnh của dục vọng, tất cả đều cuốn vào như dòng thác, những cơn giông ngoài kia va đập vào cửa sổ, tạp âm hỗn loạn xen ngang nhu cầu thân xác, dù có dữ dội tới đâu, Jeon Jungkook cũng chỉ nghe được giọng nói ngọt ngào, tựa điều đê mê nhất của Go Eunchae.

"Tôi nhớ em...Go Eunchae. Xin lỗi em, tôi thực sự rất nhớ em..."

__

Jeon Jungkook kiệt quệ gục người trên cơ thể mềm nhũn như bún của Eunchae. Thở hổn hển khi phương đông đã bắt đầu ngả màu xám nhạt, giọng Eunchae yếu ớt đến mức ngỡ như muốn vỡ vụn. Đôi bàn tay gầy khẽ vuốt lấy mái tóc mềm của hắn, nghẹn ngào. "Anh...thật sự thấy nhớ em ư?" Cô hỏi lại hắn dù trước đó, chính Jeon Jungkook đã tự trả lời hàng trăm lần. Bởi cô sợ mình đang nằm mơ, sợ rằng khi tỉnh dậy thì những ảo ảnh hão huyền này sẽ vụt mất. Eunchae không còn cách nào khác, cô chỉ biết hỏi đi hỏi lại.

"Ừm." Jeon Jungkook trả lời, không dài dòng cũng chẳng ồ ạt hay lê thê. Chỉ vỏn vẹn một chữ. Hắn lẳng lặng đáp lại cô trong không gian ngập mùi dâm thủy tanh nồng. Hôn dọc, lần theo những đường nét cơ thể, hắn dừng lại ở một vết sẹo trắng tinh, mờ nhạt nằm ở dưới bụng cô. Jeon Jungkook giờ mới để ý, hắn vuốt ve vùng da ấy, tò mò chất vấn. "Gì đây? Cô từng phải phẫu thuật cái gì à?"

_____

Lưu ý về cách xưng hô một chút này. Jungkook xưng "tôi - em" khi đó chỉ vì quá xúc động thôi. Còn đâu bình thường sẽ không thèm gọi Eunchae là "em" đâu. Nên đừng ai thắc mắc với tớ là tại sao phía trên xưng "tôi - em" mà dưới lại "tôi - cô" nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net