42 : Kiểu kì cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...anh nói cái gì vậy hả?" Eunchae ấp úng, hai má đã có dấu hiệu nóng ran lên vì ngại. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên hắn khen cô đẹp, việc gì phải thấy xấu hổ như vậy cơ chứ.

Jeon Jungkook khẽ cười, ngồi dậy, vươn vai vặn mình vài phát rồi cũng ung dung bước xuống giường với thân hình trần chuồng. Đi vào phòng tắm, hắn chẳng buồn quan tâm tiết trời đã trở lạnh. Vòi sen ào xuống là hàng nước lạnh băng len lỏi khắp cơ thể cường tráng, tí tách va đập xuống nền gạch lát màu vàng kim. Eunchae ngồi bên ngoài, dỏng tai chăm chú nghe từng chút một về động tĩnh từ hắn, mắt buồn trầm ngâm nhìn đắm đuối qua tấm kính trong suốt vương vài dải nước chảy dọc và góc nghiêng đẹp mê hồn của Jeon Jungkook. Cô chẳng hiểu tại sao nữa, từ lúc nào mà bản thân lại đem lòng yêu hắn. Và lý do gì phải là hắn?

Thú thật mà nói, Eunchae chưa bao giờ có cảm giác kì lạ với một người đàn ông nào như Jeon Jungkook. Có lẽ do hắn đẹp trai và giàu có, chắc là như vậy. Hoặc hắn quan tâm đến cô nhiều hơn những gã chỉ biết lợi dụng thân xác của cô để thỏa mãn thú tình. Dù thế, Jungkook chẳng khác là bao, hắn cũng tới bên cô chỉ vì hai chữ "tình dục" thôi mà. Nghĩ đến đó, Eunchae lại cảm thấy chua xót cho chính mình, cô thì hiểu gì về tình yêu. Chỉ biết ghen tị với những người có được nó...

"Không tắm à?" Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, cả người cuốn duy nhất chiếc khăn trắng rộng gọn gàng ở trên hông. Mái tóc đen giờ đã ướt sũng, nhỏ từng giọt xuống tấm thân vạm vỡ, hòa cùng những bụi nước vẫn còn đọng lại trên làn da. Hắn thở hắt bởi cảm giác se lạnh từ không khí, bàn tay đưa lên vò mái đầu ẩm, hướng mắt nhìn vào Eunchae vẫn đang ngồi trên giường cùng chiếc chăn che hờ hững phần nhạy cảm.

"Có...em có tắm." Giọng Eunchae thều thào bật ra từ cuống họng, lướt qua hắn đang đứng ngay ở cửa phòng tắm. "Nếu tắm xong rồi, anh nên rời đi. Dù sao...Jeon Jungkook cũng là người bận bịu ha."

Hắn sững người, trông theo bóng lưng trần lẻ loi của cô. Một khoảng lặng thinh, chỉ nghe rõ tiếng thở dài não nề từ Eunchae. Jeon Jungkook vươn tay, ôm giữ lấy eo nhỏ trước khi cô kịp đóng cửa nhà tắm. Hắn quan sát thái độ cùng ánh mắt sâu thẳm, kề trán nhẹ nhàng, hắn nói. "Tại sao lại nói thế. Không thích ở với tôi à?"

Eunchae nghiến răng ken két, cố nuốt những cảm xúc tiêu cực vào trong. "Em chỉ nghĩ là anh sẽ bận. Càng không muốn vì em mà ảnh hưởng đến...công việc của anh."

Jeon Jungkook cau mày, khó hiểu. "Tôi đâu có nói là mình bận. Hôm nay tôi sẽ dành thời gian bên cạnh cô, nguyên ngày hôm nay."

Cô nhìn thẳng vào mắt Jungkook, sự dịu dàng đến sưởi ấm con tim. Cổ họng như nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể cất lời. Làm thế nào để khắc ghi dáng vẻ này của hắn sâu vào tâm trí, Eunchae tự hỏi. Màng mắt dần nhòe đi, cô ấp úng. "Anh...tại sao lại..."

"Vì tôi đã rất nhớ cô. Thật sự rất nhớ, nên một đêm chưa thể đủ được."

__

Eunchae dẫn hắn theo mình về phòng riêng của cô, cũng chỉ là một căn phòng không mấy khang trang, được bài trí giản đơn như phòng thuê cho sinh viên đại học với giá rẻ. Nó nằm biệt lập ở góc riêng, dường như chẳng ăn nhập gì với vẻ xa xỉ, bậc nhất của The Gibson. Tiếng cửa ra vào làm bằng gỗ giờ đã cũ, kẽo kẹt một hồi dài đến rợn sống lưng. Jeon Jungkook tò mò đi vào bên trong, đảo mắt xung quanh một lượt, cả chỗ này chắc chỉ bằng cái nhà vệ sinh ở biệt thự của hắn. Chỉ đủ duy nhất một chiếc giường đơn, một cái tủ quần áo và một tủ để đồ dùng lặt vặt. Hắn tự thắc mắc, bằng cách nào mà Go Eunchae có thể ở trong một căn phòng chỉ vỏn vẹn có vài bước chân là đã kết thúc.

"Anh đợi em tí nhé, em tìm quần áo thay không lâu đâu." Eunchae cười nhẹ, dặn Jeon Jungkook.

Hắn gật đầu ra ý rồi nhìn thẳng qua chiếc cửa sổ hai cánh nhỏ tí nằm ở ngay đối diện. Cũng có thể quan sát được cành liễu rũ xuống che khuất đi một phần ánh sáng bên ngoài, Jeon Jungkook tiến gần tới đó, đẩy một bên cửa sổ trong veo, mở ra khoảng trời đầu đông lạnh lẽo.

Vừa định quay lưng nhìn vào, chợt giọng Eunchae hốt hoảng, the thé nạt nộ. "Nào!! Em đang thay đồ mà. Anh nhìn ra ngoài đó đi."

Jeon Jungkook giật bắn mình rồi lại cười ngây ngốc. "Vừa lúc nãy cô còn trần như nhộng trước mặt tôi, giờ bày đặt xấu hổ?"

"Kệ em...em...thích thế." Eunchae lắp bắp, mặc vội bộ quần áo vừa lấy ra khỏi tủ.

Hắn cũng chiều chuộng, kiên nhẫn nhìn chăm chăm vào mấy lá liễu xanh mơn mởn bên ngoài, đợi chờ Eunchae đến khi nào cho phép mới quay vào. Khoảng vài giây sau, bắt đầu nghe thấy động tĩnh từ cô. Eunchae ho nhẹ. "Em...em xong rồi."

Nghe vậy, Jeon Jungkook mới dám quay lại nhìn thẳng vào cô. Nhưng chẳng giống những gì Eunchae suy tính trong đầu, hắn lập tức đi tới đối diện, giọng cộc cằn. "Gì đây? Cô mặc kiểu gì thế này hả?"

"Thì em mặc quần dài, áo sơ mi...có gì-"

"Biết bên ngoài lạnh lắm không mà mặc có cái áo sơ mi mỏng dính như này?"

"Anh cũng chỉ mặc có áo sơ mi thôi mà, sao lại mắng em chứ?"

"Tôi khác, cô khác. Thay ra đi!"

Thấy Jungkook khó chịu như vậy, Eunchae cũng chỉ biết nghe lời mà tìm vội một chiếc áo trông có vẻ ấm áp hơn. Mặc vào rồi lại đợi cho hắn ngắm nghía, sờ soạng chất vải một lượt mới có thể nhận được cái gật đầu. Như là qua màn phê duyệt nghiêm ngặt nào đó vậy.

"Em không nghĩ anh lại có cái kiểu kì cục vậy đấy." Eunchae càu nhàu. Chỉ thấy Jungkook cười khá tươi, mà thú thật thì cô lại thấy hắn dễ thương và cũng ấm lòng đến lạ, dù sao giờ hắn là đang quan tâm cô đấy thôi. Ra khỏi phòng riêng, Jungkook khoanh tay tựa người vào dãy lan can dài đứng chờ cô khóa gọn chiếc cửa gỗ cũ. Dáng vẻ thon thả cùng mái tóc để xõa xoăn nhẹ, thật làm hắn càng thấy yêu. Nắm tay cô, bước xuống tầng một, cũng gọi thẳng là cái sảnh ăn chơi nhảy múa của những người tới đây. Lác đác vài cô gái dịch vụ ngồi bên dưới, có người tám chuyện, có người đếm tiền đêm qua kiếm được, cũng có cả hút thuốc. Nhưng hầu như là vẫn đang ngủ trương thây ở trên phòng riêng.

Eunchae tính im lặng, cùng hắn bước ra khỏi cái chỗ này mà chẳng nói năng hay gây sự chú ý gì. Và cứ xem như hai bọn họ là vô hình đi. Nhưng thực tình thì cô cũng đâu có biết, người làm phiền không phải là mấy cô nàng ngồi ở dưới, những người ấy còn chưa kịp lên tiếng ngạc nhiên. Mà thay vào đó, chính là tú bà vừa đi làm đẹp trở về. Bà ta vào tới nơi, đã thấp thoáng thấy bóng dáng Jungkook nắm tay Eunchae bước xuống từ tầng trên. Ánh mắt lập tức sáng quắc như cái đèn pha ô tô, ì ạch chạy tới. "Ngài Jeon? Sao giờ ngài còn ở lại đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net