45 : Anh có thích có con gái không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vàng mở cửa nhà vệ sinh, Eunchae khóa chặt bản thân giữa bốn bức tường vôi trắng, trái tim trong lồng ngực tưởng chừng như muốn nhảy tung ra bên ngoài. Nó trở nên căng thẳng và đập mạnh đến không tài nào kiểm soát. Cô nghĩ điều đó thật kì quặc, rằng chính mình đang thực sự nghiêm túc suy xét về một tương lai tốt đẹp hơn những gì đã từng. Mọi bế tắc giờ cũng dần bị đè nén, chỉ còn lại tình yêu cứ ngày một nhen nhóm và trở nên mạnh mẽ, chiếm lĩnh lấy lý trí của Eunchae. Mơ hồ bước tới chiếc gương ở đối diện, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn, cô thầm tự nhìn vào con ngươi màng mờ rồi lại đắn đo về những gì đang suy nghĩ. Có thực là ở cuối con đường đầy rẫy chông gai, vẫn sẽ có một vòng tay che chở cô?

"Có thực sự...là như thế không?" Một câu hỏi nhưng cũng như sự mông lung, không thể chắc chắn được. Bởi Go Eunchae biết, ngay từ đầu khi được ban cho sự sống, được trở thành một sinh mạng trên đời, thượng đế vốn đã luôn muốn đày đọa cô vào thứ địa ngục trần gian.

__

Mon men trở về chỗ ngồi, trước ánh mắt ngập tràn nghi vấn của Jeon Jungkook. Eunchae vẫn cố để bản thân trông bình thường nhất có thể. Khi hai xuất cơm trên bàn chưa bị động đũa, hắn thì lại đăm chiêu quan sát cô từng chút.

"Anh mau ăn đi không nguội là mất ngon đấy."

"Có chuyện gì à? Hay vẫn còn giận về tiền nong?" Jeon Jungkook vừa nói, tay vừa gõ lọc cọc đôi đũa xuống bàn và bắt đầu thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày.

"Không, em có nghĩ gì về chuyện đó đâu." Eunchae vội lắc đầu, bác bỏ đi suy tính của Jeon Jungkook. Chỉ thấy hai chân mày của hắn hơi cau có lại, trông có vẻ như không tin vào những lời mà cô nói.

"Mà...em hỏi anh cái này được không?" Eunchae lên tiếng, đầu đũa còn hững hờ trên bờ môi đỏ hồng tự nhiên.

Jeon Jungkook gật đầu, với tay qua khẽ chùi miết bên mép dính nước sốt thịt của cô. Hắn khá chuyên tâm vào câu chuyện, sau khi tự mút nhẹ đầu ngón cái vừa chạm vào miệng Eunchae. "Dính nước sốt này. Giờ thì cô nói đi."

"Anh có thích có con gái không? Chẳng hạn như nghĩ đến chuyện làm một người bố...anh có hứng thú với điều đó chứ?" Đôi mắt của Eunchae mở to, thái độ phấn khích như mong chờ vào một câu trả lời từ Jeon Jungkook.

"Tại sao lại hỏi thế?" Gương mặt của hắn vẫn là những đường nét vô cảm, không thay đổi.

"Em...chỉ là nghĩ đến lúc anh chăm sóc cháu gái của mình. Vậy anh có muốn được làm bố không?"

"Có. Tôi rất muốn được làm bố" Jungkook dừng đũa, khuỷu tay chống lên nhìn thẳng về phía Eunchae. Vẻ điềm tĩnh đến lạ thường kèm đó là thái độ có chút u uất như khó nói điều gì đó. Hắn chợt khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn, nói về một ước mơ được làm bậc cha mẹ. Dù sao Jeon Jungkook cũng đã 35 tuổi, ở cái thời điểm mà đáng ra hắn nên có một gia đình êm ấm và những đứa con. Nhưng mà hắn cũng đã chắc nịch về điều ấy từ lâu, chẳng bao giờ có thể xảy ra trong cuộc đời nhạt nhoà của hắn.

"Vậy tại sao anh không thực hiện điều đó đi. Kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình." Eunchae đăm chiêu, nhún khẽ bờ vai mảnh dẻ. Cô biết khi nói ra điều ấy chỉ càng thể hiện sự nông cạn của bản thân, nhưng cô vẫn muốn hi vọng...một chút cũng muốn. "Người như anh mà chưa lập gia đình thì hơi khó tin đấy. Hoặc nếu ít ra...cũng phải hẹn hò với người nào đó rồi."

"Tôi không phù hợp với cuộc sống hôn nhân" Jeon Jungkook tự thừa nhận. Sau khi nhìn vào cuộc hôn nhân không tình yêu của hắn và Yuin kéo dài đến bây giờ là đã hai năm, hắn càng muốn khẳng định về điều đó. Một người vợ, một đứa con, một gia đình ấm êm diễn ra như những bộ phim truyền hình. Jeon Jungkook cũng nhiều lần mường tượng, khi hắn quay trở về nhà, tiếng lạch cạch quen thuộc của cửa ra vào vang lên. Tiếp sau đó, vào thời điểm ánh nhìn đầu tiên được thư thả, hắn sẽ dang rộng vòng tay đón lấy đứa con gái bé bỏng của mình. Những tiếng gọi dễ thương "Bố ơi!" như phương thuốc chữa lành đi hết mọi muộn phiền, vất vả giữa thương trường công việc khó khăn. Mùi thơm ngào ngạt từ những món ăn do vợ làm được bày biện đẹp mắt trên bàn. Và giọng nói thiết tha như mật ngọt rót vào tai "Anh đi làm về rồi à?"

Nhưng nghĩ rồi lại thấy mình đáng thương, hắn sống trong trí tưởng tượng của một kẻ đơn độc. Đến việc hình dung gương mặt của con gái mình trong tương lai, người vợ mà mình yêu nhất, hắn còn chẳng thể làm được. Vậy thì bằng cách nào, Jeon Jungkook dám mong chờ vào những ước mơ không thực tế đó. Và rồi hắn buông xuôi, chẳng còn hoài mong gì về một gia đình như thế.

"Đừng nói đến chuyện đó nữa, ăn đi..." Jeon Jungkook cúi gặm mặt, đôi đũa găm chặt xuống những hạt cơm trắng khô. Dẫu im lặng là thế nhưng nội tâm của hắn lại như đang gào thét, thật khó để kiểm soát lại.

Eunchae cắn chặt môi, cô có chút thất vọng, dù rằng chẳng dám mơ đến những điều cao xa. Nhận thấy hắn dần mất đi vẻ tươi tắn. Nhưng đối với cô, gương mặt kèm nụ cười u tối thoáng hiện diện đấy vẫn rất đẹp, theo một cách tàn nhẫn. Thoáng lại vài giọt mồ hôi bóng vội vã lăn xuống từ thái dương, giữa tiết trời mà ai ai cũng đều đã áo khoác, áo len, run rẩy và đi ăn những món nóng. Thì Jeon Jungkook, hắn đây chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng sắn chững ống tay, ăn một xuất cơm giờ cũng đã dần nguội nhưng lại lã chã biểu hiện của cái nóng nực.

Do hắn đang căng thẳng?

Cứ thế, Jeon Jungkook dấn thân vào không gian lặng thinh giữa hàng tá giọng nói náo nhiệt của khách khứa xung quanh. Hai bóng người lặng lẽ, cầm đôi đũa chọc ngoáy chẳng rõ thể thống vào những miếng ăn đầu buổi, có lúc thì cho lên miệng nhai nhóp nhép chậm rãi, có khi thì đưa đến lưng chừng lại bất giác hạ tay. Và dần, giữa họ đã vô tình hình thành một khoảng cách nghiệt ngã như cách mùa đông cắt đi chút dư âm của trời thu mát rượi.

__

Jeon Jungkook thanh toán tiền, ung dung mở chiếc cửa ra vào sau tiếng "leng keng" rộn tai của chuông báo. Hắn từ từ tiến đến đứng bên cạnh Eunchae, cả hai cùng ngước lên bầu trời âm u, khẽ nhìn những mảng hơi đang dần tan biến ngay trước tầm mắt. Lũ lượt kéo đến là màn mưa trắng xoá, trút nước xuống trong không gian lạnh cõi của đầu đông.

Jeon Jungkook vươn ra, đón lấy vài hạt rơi lộp độp vào lòng bàn tay và thở dài thườn thượt "Hay thật, cuối thu đã bão rồi cơ mà."

"Thì có sao đâu chứ. Chắc nó tới tìm chúng ta đấy." Eunchae đáp lại bằng một giọng cười, lại là cái vẻ mặt vui như hội.

"Gì cơ?" Jeon Jungkook nhìn xuống Eunchae, thốt ra một cách mơ hồ

"Ý em là, tắm mưa đi!" Dứt lời, chưa kịp để Jeon Jungkook định thần lại. Eunchae nhanh nhảu, siết chặt lấy bàn tay của hắn. Lao ra, đón mình với những giọt tinh thể trong suốt đang kéo nhau tuôn trào.

"Eunchae, cô muốn bị ốm à?" Jeon Jungkook kéo mạnh dáng người đang nhảy lon ton vào lòng, vội dùng tấm thân vạm vỡ che cố cho Eunchae phía dưới. Cả người hắn ướt sũng, vừa ôm lại vừa mắng mỏ "Biết lạnh lắm không mà tắm mưa?"

"Nếu em ốm thì...anh chăm em là được mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net