46 : Em thích mưa, cũng như thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn cứ rơi, từng tiếng ào ạt, lộp độp vang đều một nhịp điệu giữa hai trái tim cô độc. Nơi Eunchae được tự do, thả mình vào những dòng chảy, gột rửa mọi sự ám ảnh, những điều được cho là dơ bẩn nhất. Đôi mắt cay cay, đỏ au vì nước mưa thấm đẫm, mái tóc suôn dài cũng đã bết lại. Chỉ còn làn da trắng mịn, căng bóng, trượt dọc những giọt bám long lanh, vô cùng xinh đẹp. Kiễng gót, Eunchae chạm lên môi Jeon Jungkook một môi hôn ngọt ngào, xúc cảm lạnh lẽo từ nước mưa, chà sát trên từng mảng da thịt. Hắn ôm vào eo nhỏ, nâng cô cao lên giữa trời ướt đẫm, ôm chặt Eunchae bay bổng trong cảm giác âu yếm đầy nóng chảy.

"Anh sẽ chăm sóc em khi em bị ốm chứ?" Eunchae giữ tay, vuốt ve hai bên má của hắn khi từ phía trên nhìn xuống. Gương mặt góc cạnh, đọng đầy những giọt li ti, hai mắt tròn đã dần khép nhỏ vì hàng lông mi dính bụi nước se lạnh của hắn. Khác với cách con người vùi mình trong cơn mưa, mong muốn che đậy đi những tiếng gào khóc bi thương, ý đồ nương tựa vào ông trời để gồng mình. Eunchae đã từng như thế, cô không thích mưa nhưng cũng chẳng ghét chúng. Bởi đối với một người nghĩ về thế giới không mấy lưu luyến như cô, cơn mưa vốn chỉ là mặt yếu đuối trong mỗi con người. Lần này, nó lại khác, lạnh lẽo, rơi mạnh những hạt nặng trĩu vô cùng đau rát. Nhưng...cô có Jeon Jungkook ở bên.

"Được, nếu cô ốm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô." Jeon Jungkook hạ Eunchae xuống, vuốt lại vài sợi tóc đang bết dính vào gương mặt xinh đẹp của cô.

"Vậy...em chỉ anh cách này nhé." Nói rồi, Eunchae đứng dịch ra xa khỏi Jeon Jungkook, ngửa cao nhìn thẳng lên bầu trời xanh trong vẫn đang tuôn trào những hạt mưa. Hai tay cô dang rộng, nhắm mắt tận hưởng tất cả những gì được cho là lý tưởng nhất. Cảm nhận từng chút đau nhói trên da thịt. "Và giờ, anh phải chạy làm sao đuổi kịp được cơn mưa đấy!" Eunchae ngây ngô chỉ dẫn cho hắn, giữa con phố vắng tanh chẳng có nổi mấy chiếc xe vì trời kéo bão. Tiếng cười khúc khích, lần át đi âm sắc tang thương của những giọt lệ đắng. Jeon Jungkook theo sau cô, vui vẻ ôm trầm đuổi bắt người con gái mà hắn yêu nhất. Hồi ức vấn vít giữa cặp nam nữ ấy đã hình thành từ đây, mối tình hiện hữu một cách phát giác, vừa yếu đuối, vừa mãnh liệt. Vừa cam chịu, vừa bền bỉ,...

Jeon Jungkook ghì chặt cô trong vòng tay vững chãi, hôn cô những chiếc hôn sưởi ấm khỏi màn mưa lạnh toát. Một vệt dài sáng chói thuần khiết xuyên qua làn da trắng sứ ấy, màu của những vết môi ẩn hiện trên từng xúc cảm. Ôm trọn một khoảng không im lìm bất động như hóa đá, màu mưa dần nguôi lại sừng sững, thê lương. Hắn âu yếm cô, cọ đầu mũi như một thói quen hay chính xác là niềm đam mê giản đơn nhất. Jeon Jungkook...hắn quá yêu Eunchae rồi.

Nhưng sẽ ra sao khi biết rằng chuyện tình yêu từ đây chỉ là nỗi nhục cảm mới được khai mở và sẽ ra sao nếu cô nói: "Em thích mưa, cũng như thích anh..."

__

"Lạnh chết mất..." Eunchae than vãn khi đang được Jeon Jungkook ân cần dùng khăn tắm lau khô cho mái đầu ướt nhẹp. May ra hắn kịp ngăn cản cái con người tăng động của cô bùng phát và kéo ngay về khách sạn, không khéo cứ đà này chắc chắn xui xẻo cũng dính cảm hay viêm phổi.

"Lạnh lắm không?" Jeon Jungkook buông khăn tắm, chỉnh lại cổ chiếc áo bông trắng của khách sạn trên người Eunchae. Hắn ngồi thấp xuống đối diện cô, chà chà hai tay tạo ma sát nóng bỏng trên làn da mỏng manh. Tại ngay từ ban đầu, chú ý chút là thấy âm giọng Eunchae đã dần kiệt quệ. "Biết thế từ đầu tôi ngăn cô lại rồi."

"Anh chẳng phải cũng tận hưởng lắm còn gì." Eunchae sụt sịt nói giọng nghẹt, trách cứ hắn. Mũi cô đỏ ửng như vừa khóc một trận ỉ ôi mới dừng lại, con ngươi hằn đỏ vì dụi mắt quá nhiều. Mà Jeon Jungkook vẫn miệt mài làm ấm hai tay cho cô, hắn lộ rõ vẻ mặt lo lắng như đứng ngồi không yên đến nơi. Hương xà phòng tỏa tràn trên mái tóc, những câu hỏi han có hơi gấp rút đã lấp đi sự trống trải trong cô. Eunchae giữ tay của Jeon Jungkook lại, bàn tay hắn to lớn, thanh tú với những ngón thon dài, chúng còn đẹp mĩ miều hơn cả những gì cô có thể ca ngợi. "Để em làm thay cho."

Eunchae ôm lấy bàn tay hắn, phả hơi nóng rực len lỏi trong từng ngóc ngách, không quên chà sát sột soạt vào lòng bàn tay cho Jeon Jungkook. "Xin lỗi vì bắt anh tắm mưa nhé."

"Chỉ xin lỗi thôi à?"

"Hôn nữa chứ gì?" Eunchae khẽ cười, cô thì còn lạ gì Jeon Jungkook nữa. Dứt câu liền với người sang hôn chặt vào môi hắn. Vẫn là cái "cắn yêu" vào miếng thịt hồng hào ấy, Eunchae tỏ vẻ hài lòng về việc làm của bản thân. Buông rời bờ môi mỏng, cô còn tặng kèm cho hắn một thoáng cọ yêu trên đầu mũi. "Hàng khuyến mại đấy."

"Khuyến mại mà ít như thế thôi?" Jeon Jungkook ngước nhìn Eunchae, trêu chọc cô. "Chưa đủ đâu..."

"Đêm qua thế là quá đủ rồi, em ốm rụng cả người đây này." Cô thở dài trông đáng thương vô cùng. Jeon Jungkook vẫn chỉ chăm chăm nhìn cô nói, không rời mắt khỏi Eunchae dù là một tích tắc.

Chưa đầy vài giây sau, hắn lợi dụng mà ôm lấy cô, ngụp lặn sâu trong hương thơm ngọt lịm. Eunchae mỉm cười, để nguyên như vậy, cho hắn cứ việc dính chặt vào người, khẽ thở đều đặn trong tiếng lao xao của thành phố vẫn vang ở bên ngoài sau cơn mưa đất ẩm.

Thời điểm ấy, trong căn phòng khách sạn trang nhã, những chiếc hôn đã an ủi cả quá khứ lẫn tương lai. Cô táy máy vuốt ve mái tóc đen mềm đang dựa dẫm trên lồng ngực mình.

Jeon Jungkook im lặng, mặc cho cô thoải mái bàn tay lướt qua những bộ phận của hắn. Đôi mắt đờ đẫn, chợt vang vọng về câu chuyện xảy ra mới đây. Hắn trở nên nghiêm túc hơn, rời khỏi tiếng thở thư thái từ cô. Jeon Jungkook trọn vẹn chiếm lấy sự chú ý của Go Eunchae, hắn thắc mắc. "Cô thực sự...mong muốn tôi sẽ kết hôn à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net