47 : Liệu em có muốn ngắm hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Jeon Jungkook trùng xuống, trống rỗng tuyệt tình. Hắn chờ một câu trả lời từ cô, khi vô tình nhớ về lời khuyên ở quán cơm. "Vậy tại sao anh không thực hiện điều đó đi. Kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình." Jeon Jungkook không nghĩ đó chỉ là sự bông đùa, mà vốn Eunchae thực sự rất nghiêm túc trong lời nói. Chẳng lẽ cô không có chút tình cảm với hắn, hay mong muốn giữ hắn lại cũng không tồn tại?

"Kết hôn hay sinh con chỉ là chuyện thường tình thôi mà. Anh đương nhiên cần những thứ đó, đâu có liên quan đến chuyện em muốn hay không." Cô trả lời nhẹ nhàng tựa điều ấy chẳng có gì lạ lùng. Một thứ cơ bản và Jeon Jungkook hoàn toàn dễ dàng có thể thực hiện được. Hắn có tiền tài, cuộc sống xa hoa và quan trọng hơn cả thì vẻ bề ngoài quá đỗi tuyệt vời. Jeon Jungkook hội tụ đủ những gì mà phụ nữ mong muốn nhất, hắn chắc chắn chỉ cần một cái hẩy tay trượt qua vai là hàng trăm hàng ngàn người tự túc chạy theo.

Jeon Jungkook câm nín sau khi lắng nghe trọn vẹn lời nói của Eunchae. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc phải hỏi ý kiến của một người khác về chuyện riêng tư. Và hắn nhận ra rằng hắn đang sợ chính mình gây đến những tổn thương cho Go Eunchae. Nhưng việc cô có yêu hắn hay không thì hắn lại không rõ, hay đơn giản mối quan hệ này cũng chỉ có duy nhất mình hắn si mê, chực chờ từng nhịp đập của trái tim dần dồn dập hơn.

"Vậy nếu tôi thực sự kết hôn, tôi đã có một gia đình...có vợ thì sao?" Giọng hắn run rẩy, đến việc nắm tay Eunchae đều đã buông lỏng vì sức lực cạn kiệt. Jeon Jungkook chỉ có thể biểu đạt nét mày đau khổ và những tình cảm nồng cháy của mình bằng vài lần bỡn cợt không rõ ràng.

"Thì hãy xem như những gì giữa chúng ta chưa từng tồn tại. Em không muốn làm phiền đến một người đàn ông đã có vợ." Eunchae trả lời, giọng nói tỏ vẻ thanh cao mà vốn chỉ nghĩ đó là một câu hỏi chẳng có dụ ý nào của hắn. Nhưng cũng có thoáng chút buồn trong ánh mắt ngây ngô, làm sao cô dám chắc mình sẽ không còn làm phiền tới Jeon Jungkook khi hắn có vợ, làm sao cô dám chắc mình sẽ không còn nhung nhớ về những kỉ niệm với hắn?

Và cô bắt kịp được giọt lệ hoen bên đôi hàng mi của Jeon Jungkook, trượt xuống chỉ trong chốc lát. Lần đầu, Go Eunchae thấy hắn khóc, giá như điều này xảy ra sớm hơn, dưới cơn bão ồ ạt khi nãy thì sẽ chẳng khiến cô phải có cái nhìn khác về người đàn ông này.

__

Jeon Jungkook đưa cô trở về The Gibson khi thời điểm vừa tới giờ hoạt động, hắn không còn cần những cái hôn hay là thoáng vuốt ve vào gương mặt từ Go Eunchae. Hắn chỉ dặn dò nhẹ nhàng, cô tối nay hãy nghỉ ngơi, đừng tiếp khách hay qua đêm với bất kì gã trai nào. Và cô cũng biết, chắc hẳn hắn sẽ nhúng tay để khiến tú bà không làm khó cô nữa. Yên tâm bước xuống khỏi chiếc mercedes, cô vẫy tay tiễn Jeon Jungkook rời đi, hắn cũng vẫy lại như một cặp tình nhân thực thụ.

Nhìn bóng dáng chiếc xe vụt qua, càng ngày càng xa và khuất mất ánh đỏ chót ở đèn hậu, khi ấy Eunchae mới dám thở mạnh một hơi phào. Cô đứng lại đó, cứ ngẩn ngơ hướng về lối mòn chiếc xe vừa lướt qua, cô nghĩ tới những giọt nước mắt của hắn. Sau khi Jeon Jungkook khóc, hắn không nói thêm điều gì, hắn đòi ôm cô ngủ và chỉ như thế trôi qua vài giờ đồng hồ. Những lần siết chặt cô trong vòng tay, hắn không còn che giấu về mặt yếu đuối của mình, dù đáng ra điều ấy sẽ khiến hắn hổ thẹn. Từng tiếng đập mạnh mẽ, căng thẳng và thút thít cứ vang đều từ người đàn ông ấy. Rằng cô chỉ im lặng, âm thầm quan tâm về động tĩnh của hắn dù chỉ một chút.

__

Jeon Jungkook ngồi trên xe, uể oải cả người mà tội đồ gục ngã lên vô lăng phía trước. Hắn không bao giờ lường trước được việc bản thân vì quá yêu để thành ra nông nỗi này, hắn sợ rằng câu chuyện của cuộc đời sẽ lại chấp vá thành những trang nhàu nát, rẻ rúng nhất. Sự câm lặng len lỏi giữa giọng nói đặc ồm của phát thanh viên đài FM, Jeon Jungkook khẽ dụi dụi đôi mắt, ngậm lên miệng điếu thuốc Anh mới tinh còn thơm phức. Hắn hạ cửa kính, rít những hơi lùa đặc quánh vào không gian.

"Go Eunchae...tôi sợ rồi, thật sự sợ lắm rồi. Tại sao em..."

Jungkook ngắt quãng dòng ưu tư, rít mạnh một lần cuối để tạm biệt vị ngon xa xỉ. Đầu điếu cháy đỏ, tàn rụi chóng rũ xuống ngay trên hai ngón tay dài kẹp chặt. Hắn cười nhạt, tự nhận mình trông thật thảm hại, quanh quẩn giữa một mớ cảm xúc hỗn độn và đầy rẫy xiềng xích.

Bầu trời đã dần ngả màu vàng ươm của hoàng hôn buông lơi nơi xa xăm, hắn ngồi trong xe với bụi thuốc lá dập tắt ngọn lửa hồng. Jeon Jungkook im lặng ngắm nhìn khoảng thời gian này, nghe cõi lòng rền rĩ một đoạn dai dẳng.

Tệ thật, hắn chẳng tài nào dám hung hãn với nỗi sợ cứ ngày một chiếm trọn. Nó đi kèm theo tất cả những gì đang xảy đến giữa Jungkook và Eunchae.

Hắn dựa lưng, ngửa cổ, trải người trên chiếc ghế lái. Đài FM đúng giờ dẫn Kết nối yêu thương, một đoạn nhạc quen thuộc màu điệu dễ thương nhảy nhót trong khoảng không rỗng tuếch. Hắn thở dài, nghe đọc về những bức thư tình vẫn thường xuyên được gửi đến đài, kì thực thì hiện tại mấy ai quan tâm tới những thứ này nữa. Jeon Jungkook còn nhớ mãi, khi hắn vẫn là một cậu sinh viên đại học, vào thời điểm chương trình này nổi lên, hắn đã bao lần mong muốn được gửi tới đài phát thanh ít nhất một bức thư. Mà khi đó, hắn còn ngô nghê lắm, chẳng biết phải viết gì và như thế nào cho hay. Hắn thích một cô bạn học cùng ngành, nhưng thời điểm còn khá trẻ nên chỉ dám đơn phương. Nghĩ lại thật nực cười, Jeon Jungkook đây cũng từng phải có lúc như thế.

Và bây giờ, hắn lại một lần nữa đơn phương. Nhưng cuối cùng, Jeon Jungkook vẫn là kẻ thất bại.

"Giá như...tôi đủ can đảm nói cho em hết sự thật. Và khi ấy, nhất định tôi sẽ ngỏ lời với em. Go Eunchae, liệu em có muốn ngắm hoàng hôn cùng với tôi không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net