48 : Đồ mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook không về nhà, chỉ tiện đường ghé vài chỗ tân trang lại vẻ ngoài của mình. Hắn thậm chí còn mặc cho những cuộc gọi từ Yuin vẫn vang đều đến nóng máy. 7 giờ tối, thời điểm đẹp để có một cuộc hẹn trò chuyện nghiêm túc. Sau sự việc ngày hôm qua, Jeon Jungkook vốn đã muốn hẹn Andrew để nói rõ ràng về vấn đề giữa hắn và Eunchae. Hắn thông qua cô trợ lý của anh ta và ngon lành cành đào có được một bữa ăn tối. Vẫn là nhà hàng thuộc chuỗi công ty của Andrew, Jeon Jungkook đến khá đúng giờ, hắn thường như thế nên chẳng ai có đủ lý do để bắt bẻ một người như vậy.

Lần này, mọi thứ dường như đã dần trở nên quen mắt, Jeon Jungkook cũng mất đi thái độ choáng ngợp với khung cảnh lộng lẫy phía trước, hắn lại tủm tỉm nghĩ đến Eunchae. Nếu cô được vào một chỗ như vậy chắc chắn chẳng ngoan ngoãn mà đứng yên được, hoặc sẽ liên miệng hỏi hắn một câu giả dụ như "Nhà hàng này đóng tiền điện chắc đắt lắm anh ha."

Hắn đi theo nhân viên vào một phòng VIP khác với ngày hôm qua, đồ ăn ở trên bàn cũng đã được bày biện đủ cả, nào là sơn hào hải vị, những gì đắt đỏ nhất. Chỉ là không hề có Andrew ngồi đó, anh ta không phải cố tình trễ hẹn đấy chứ? Jeon Jungkook kéo ghế ngồi xuống bàn, cũng chẳng ăn uống gì vội. Hắn từ tốn nhìn đồng hồ hiệu Rolex bóng loáng đeo bên cổ tay trái của mình, thời gian trôi qua khá nhiều rồi. Hắn khẽ tặc lưỡi, bên mày hơi rướn lên khi những em nhân viên cứ lục đục mãi với đám đồ ăn trên bàn.

"Tôi chưa ăn vội, khi nào ông chủ của các cô tới thì các cô hẵng làm nhiệm vụ của mình." Jeon Jungkook nói.

Đợi mãi, cho đến khi đồng hồ điểm 8 giờ kém, lúc đó mới thấy Andrew chầm chậm mở cửa tới. Anh ta hôm nay khá bảnh bao, mặc cho mình bộ đồ âu trắng muốt từ đầu tới chân, mái tóc ngả vàng tự nhiên được vuốt gọn gàng làm nổi bật đôi mắt xanh dương sâu thẳm. Jeon Jungkook lịch sự cúi đầu, nét mặt khó chịu ban nãy cũng bị hắn cất gọn vào một xó xỉnh nào đó mà không phơi bày ra.

"Xin lỗi ngài, tôi còn việc bận nên đến muộn." Andrew kéo ghế và ngồi xuống, kính ngữ vẫn đầy đủ nhưng Jungkook đủ tinh tế để nhận ra anh ta đang thái độ nặng nhọc với hắn.

Khẽ cười, hắn không dài dòng quá để càng mất lòng thêm. Jeon Jungkook vào thẳng vấn đề mà hắn chủ đích tới đây. "Tôi đến đây không phải để xin lỗi. Nên có thể làm anh cảm thấy khó chịu. Nhưng cô gái tối qua, cô ấy là người của tôi."

Andrew ngay lập tức đưa mắt nhìn thẳng vào Jungkook đang mang gương mặt không hề nao núng. "Chẳng phải ngài đã có vợ...?"

"Phải." Jeon Jungkook nâng ly rượu vang trên tay, bình thản nhấp một ngụm chạm vào đầu môi. "Đó là vấn đề à?"

Andrew ngây người "Ngài biết mình đang nói cái gì không?"

"Tôi biết. Hôn nhân ấy mà, nó cũng giống như cuộc chơi thôi. Chán thì bỏ, đơn giản mà nhỉ." Jeon Jungkook cười mỉm, nói rồi liền đứng lên chỉnh trang lại chiếc áo vest đen đang mặc. Hắn cau mày xem lại giờ trên đồng hồ một lần nữa, vừa nhìn hắn vừa nói. "Cũng không còn sớm nữa, tôi đến chỉ để nói rõ với anh thôi. Xin lỗi vì không ăn được bữa ăn thịnh soạn này."

"Ngài Jeon, tôi không nghĩ ngài dám nói những lời đó." Andrew đứng phắt dậy, xô mạnh chiếc ghế một tiếng ghê tai.

Jeon Jungkook cười nhạt, hai tay đút túi liền dừng bước ngay khi nghe lời chất vất đầy ngây ngô của anh ta. Hắn quay lại, nhìn thẳng về phía Andrew. "Thôi nào, anh đừng hỏi những lời ngây thơ vậy chứ."

"Ngây thơ?"

"Tôi không muốn vòng vo trong chuyện này quá lâu. Nếu anh cảm thấy không thể thông cảm được tính cách của tôi lập tức có thể hủy hợp đồng. Tôi biết với cả gia tài của anh, số tiền đền hợp đồng không đáng là bao nhưng Andrew này..." Jeon Jungkook ngắt lại lời, từ từ tiến đến ghé sát anh ta, hắn nói vừa đủ cho Andrew nghe. "Đừng đem những cảm xúc trẻ con vào công việc, anh nên nghĩ đến lợi ích của cả hai."

Hắn mỉm nhẹ, vỗ vào vai Andrew vài lần xã giao và lập tức quay lưng rời đi. Jeon Jungkook có thái độ tự tin như thế cũng là bởi hắn chắc chắn mình sẽ chẳng thiệt gì trong lần hợp tác này, Andrew hoàn toàn có thể hủy hợp đồng với hắn nhưng người phải bỏ ra số tiền khổng lồ để đền bù cho công ty của Jungkook cũng sẽ là anh ta. Còn nếu tiếp tục hợp tác, một là phải cùng vì lợi ích, còn thứ hai đương nhiên "đồng cam cộng khổ".

__

Eunchae nằm trên giường với váy dài chất liệu vải tơ tằm khá mỏng, dù thế căn phòng cũng đã đóng kín các cửa nên sẽ chẳng có ngọn gió nào vô duyên vô cớ lùa vào bên trong được. Cô cứ nằm mãi như thế, tối nay nhờ ơn phước của Jeon Jungkook mà Eunchae được "nghỉ phép" một hôm. Có hơi không quen vì phòng của cô cách âm khá kém, mấy tiếng nhạc xập xình, ồn ào cứ đập thùm thụp trong lồng ngực mãi chẳng tài nào ném bỏ chúng được. Đã thế điện thoại lại còn hỏng, Eunchae thẫn thờ như một con búp bê chẳng có việc làm cụ thể.

"Mà thôi, thế này còn đỡ hơn là phải uống rượu tiếp khách." Cô tự nhủ rồi ngay lập tức ngồi bật dậy khiến chân váy dài bị hất tung lên quá đầu gối. Lộ ra cặp bắp chân trắng nõn dưới ánh đèn lờ mờ đã cũ trong phòng. Eunchae không có mấy thái độ, chỉ chầm chậm túm cái chân váy ấy che kín lại phần chân, cô nhận thấy bản thân luôn luôn trông như một đứa lẳng lơ chẳng ra gì, ngay cả khi không son phấn, không hở hang hay đĩ thõa. Chắc điều đó đã dần ngấm vào trong máu, lộ diện qua nét mày, cũng bởi từ nhỏ cuộc sống luôn đày đọa và mỗi ngày phải chứng kiến bà mẹ tồi tệ, hút chích.

Không vượt qua nổi cơn chán nản này, Eunchae lập tức đi tìm niềm vui của riêng mình. Cô nhanh chóng bước xuống giường, lục lọi trong hốc tủ bí mật và lôi ra cuốn sổ tay cũ đã bám bụi. Lấy tay phủi nhẹ lớp màng bẩn trên bìa cứng của cuốn sổ, những bụi mịn rũ rượi dưới tầm mắt của Go Eunchae. Cô vui vẻ trở lại khi nhìn thấy bức ảnh của mình và Jeon Jungkook đang kẹp trong đó, dường như được lôi khỏi cơn tuyệt vọng. Nhảy phốc trở lên giường, Eunchae nằm vật vã, lăn lộn đủ kiểu còn hai tay vẫn giữ chặt tấm ảnh mà ngắm nghía. Cô nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang chống cằm trong bức ảnh, miệng lại bất giác cười rõ tươi.

"Đồ mít ướt, hôm nào em gặp anh chắc chắn em sẽ gọi anh như thế."

Cô cũng mới 21 tuổi, ở cái độ mà còn hay mơ mộng lắm, đã vậy đây là lần đầu thực sự nghiêm túc nghĩ về tương lai với một chàng trai. Hoàn toàn không tránh khỏi những lúc ngô nghê bộc lộ cảm xúc, Eunchae thậm chí còn thơm lấy thơm để vào bức ảnh không biết bao nhiêu lần. Những tiếng "chụt chụt" cứ đều đặn vang lên từ cái môi đang chu ra.

"Đồ đẹp trai...thật sự anh đẹp trai lắm luôn ý Jeon Jungkook. Aaaa chết mất!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net