49 : Chateau d'Armailhac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook quay trở về nhà sau khi la cà khắp nơi phố phường đông đúc, đợi đến thời điểm đoàn người dần trở nên thưa thớt và chỉ còn lại một nỗi tang thương, hắn mới bình tâm lại mà lái xe quay về. Nghĩ thấy cũng thật mệt mỏi, hắn xem nơi được gọi là "nhà" vốn chỉ như một vật chứa, những ưu tư khó nói hằn sâu dần trên từng nét mặt của Jeon Jungkook và cứ thế chúng trở nên thảm hại vô cùng. Hắn sống một cuộc đời phồn thịnh, tiền chẳng phải nỗi lo nhưng lại bần hàn trong chính tâm hồn mục rữa. Ngày qua ngày, hắn phải đối mặt với hậu quả vì một phút thương hại và giờ thì chán ghét, mệt mỏi cứ kéo nhau nhân đều lên. Cơ mà, Jeon Jungkook nào có phải thầy đồng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ có lúc thảm hại như ngày hôm nay.

Bước xuống khỏi ô tô khi lui vào chỗ để xe, Jeon Jungkook không cầm theo bất kì đồ phụ tùng nào ngoại trừ chiếc điện thoại bị quẳng trơ trọi bên ghế lái phụ của hắn. Lảo đảo thở mệt, bàn tay theo thói quen ý đồ muốn gỡ mấy cái cúc áo trước ngực đang bị căng cứng. Mà rõ là chó má, hắn luồn ngón tay điệu nghệ thế nào cũng không tài tháo được mấy cái chết tiệt bí bách này. Jeon Jungkook vốn là người cục tính, hắn sẽ chẳng có kiểu "Thôi...bỏ đi", thay vào đó chắc chắn phải trút giận vào bất kì thứ gì đang trong tầm với. Jungkook phát cáu, bàn tay to lớn nắm chặt vào chiếc áo, tàn nhẫn thẳng tay giật tung bay đám cúc phiền phức tứ tung khắp phía.

Hàng cúc giờ đã mất tích một nửa, phần ngực rắn rỏi của hắn lộ liễu chơi đùa thấp thoáng sau lớp áo sơ mi trắng. Mà nói thì cũng chẳng ai biết Jeon Jungkook sẵn sàng làm điều dở mạt đó với chính cái áo mới tinh vừa mua vào tối nay, hắn đúng là điên rồi.

Hắn chưa ăn bất kì thứ gì nhưng lại không có cảm giác đói, chỉ thấy trong người trở nên rụng rời và mệt mỏi hơn bao giờ hết. 12 giờ đêm, Jeon Jungkook kiệt sức khẽ bẻ cổ răng rắc, lết cố vào bên trong nhà. Đèn ở xung quanh đều đã tắt, chỉ có vài ánh vàng nhàn nhạt rọi sáng bay bổng trong khoảng phòng của biệt thự. Trở vào trong, hắn tùy tiện quẳng luôn đôi giày tây bóng đen cái lật cái ngửa ở ngay giữa phòng khách. Nằm vật xuống ghế sô pha mềm, Jeon Jungkook nuốt khó khăn đám nước bọt xuống cổ họng khô rát, tay vắt trằn trọc lên trán.

"Haizz, Eunchae...em đã ngủ chưa?" Hắn tự hỏi, đôi mắt đăm chiêu lên trần nhà u mịt. Luồn lấy chiếc điện thoại trong túi quần, hắn trượt tay lướt tới số điện thoại của cô ở những hàng lịch sử cuộc gọi. Nhưng bất giác, Jeon Jungkook chợt nhớ ra việc Eunchae nói cô bị hỏng điện thoại. Hắn thở dài ngao ngán, quẳng luôn chiếc điện thoại vào một góc nào đó chẳng rõ. "Cô ấy bị hỏng điện thoại rồi mà...nhớ quá giờ làm sao."

Đôi mắt hắn hoan hỉ chớp vài lần, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ thấy nụ cười của Go Eunchae ẩn hiện như thước phim lướt qua. Hắn quả là yêu cô quá rồi, mỗi giây mỗi phút đều nhớ tới cô, thậm chí ngay trong giấc mơ cũng có hình ảnh người con gái ấy. Đôi khi, Jeon Jungkook cũng tự trải lòng, lý do gì để hắn si mê Go Eunchae đến thế, cô chẳng có gì đáng tôn vinh ngoại trừ nhan sắc chết người.

Nếu so sánh với vô vàn nữ nhân theo đuổi hắn thì Eunchae chẳng bằng nổi một góc, đến độ đời tư cũng không phải sạch sẽ gì. Nhưng dường như, hắn đã không còn để tâm vào vấn đề đó nữa, nó có lẽ là việc lòng vị tha của hắn chợt dâng cao một cách bất ngờ. Những sợi tóc trôi hết sáp vuốt rũ rượi khốn đốn trên gương mặt, hắn thở nặng nề, lồng ngực hô hấp cao và chẳng còn tâm trạng đinh ninh về vài điều ngẩn ngơ. Căn phòng khách hòa trong đốm vàng mịt mờ, tiếng đồng hồ quả lắc rung động vào từng dây thần kinh đang căng cứng của Jeon Jungkook, hắn cuối cùng là vẫn không nằm yên nổi. Đành bật dậy với vẻ rũ rượi, vướng víu mà cởi luôn chiếc áo sơ mi trắng trên người. Hắn vo nó cuốn thành một cục trong tay, bất cần ném thẳng vào thùng rác. Sau đó lập tức làm bạn với quầy rượu đắt đỏ của mình.

Lần này, hắn chọn loại rượu vang Chateau d'Armailhac của Pháp, róc rách màu đỏ óng ánh trong cốc thủy tinh. Jeon Jungkook nhấp môi một sợi rượu mang hương vị cổ điển và gây ngạc nhiên với mùi cay của quả lý chua đen. Vị hoa tươi hòa quyện hương thơm nhẹ nhàng của cà phê và cỏ xạ hương tạo ra các lớp mùi sang trọng, bóng bẩy cùng một kết cấu khá dày. Hắn ít khi uống Chateau d'Armailhac, tuy nhiên mỗi khi tìm đến nó, Jeon Jungkook luôn phải tấm tắc khen thứ vị ngon tựa như mộng ảo này. Khẽ lắc chất lỏng sánh mịn ấy, hệt một kẻ si tình đang chơi đùa với màu máu, thứ màu giống với đôi môi của Go Eunchae. Mịn màng, tàn nhẫn nhưng lại quyến rũ và đê mê.

Nỗi niềm day dứt trong từng thoáng mơ màng, hắn lia đôi mắt khắp quầy rượu sáng lên nhờ ánh bạc ngà. Cuối cùng là quá mệt mỏi gục thẳng xuống bàn, trên tay vẫn giữ chặt cốc rượu không buông.

"Go Eunchae...tôi nhớ em chết đi được."

__

Yuin khẽ cựa người, cái gió lạnh giữa trời đầu đông cứ thế lùa vào thỏa thích trên làn da nõn nà của y. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến y choàng tỉnh dậy, cả cơ thể chôn vùi bên trong đám chăn bông ấm áp nhưng lại cảm giác thật thiếu thốn. Nỗi quạnh hiu cứ mãi đeo bám khi trên chiếc giường rộng rãi này từ lâu đã chỉ có duy nhất y chợp mắt. Jeon Jungkook hiếm khi nào bên cạnh, cũng chưa một lần thực sự ôm Yuin vào lòng như những cặp vợ chồng khác. Y tủi thân, bó gối và cuộn tròn tấm thân mình lại. Tuy vậy chẳng đỡ nổi, y vẫn cảm giác lạnh lắm, từng cơn buốt giá đến thấu tận tâm can.

Choang!

Một tiếng đổ vỡ như xé toạc màu buồn lặng thinh của đêm khuya. Cắt ngang khoảng tĩnh mịch khiến Yuin vô tình giật bắn mình.

"Chẳng lẽ Jungkook về rồi sao?" Yuin tự hỏi, nhanh chóng bước xuống giường. Y với tay túm lấy chiếc áo khoác len gió treo trên móc, vội vàng mặc lên người. Chân xỏ dép bông trong nhà loẹt quẹt chạy xuống từng bậc thang đá.

"Jungkook? Anh làm cái gì vậy?" Hai tay y giữ lấy vạt áo cuốn chặt vào eo, đôi mắt nghi hoặc cau bé lại tiến đến gần hắn.

"Xin lỗi vì làm em thức giấc." Hắn trả lời, sau đó uể oải đi tìm vật dụng để dọn dẹp mớ hỗn độn mà bản thân gây ra.

Yuin đứng ngây ra đấy, nhìn hắn ở trần đi lệt đệt như cái xác không hồn. Trông những mảnh thủy tinh vỡ văng khắp sàn, lênh láng là sắc đỏ của rượu vang. Cơn phát tiết bập bùng trong lòng, y lao theo sau hắn liên miệng chất vấn. "Anh cảm thấy chán ghét em đến cỡ về nhà là đập phá đồ như thế à?"

"Yuin, anh đang mệt. Em lên nhà ngủ tiếp đi, dọn dẹp xong anh sẽ lên."

"Đêm qua lẫn cả ngày hôm nay anh đi đâu? Thậm chí còn không đến công ty...anh nói em không được gọi cho anh nhưng anh..."

"Câm miệng lại và cút lên phòng đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net