53 : Still with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bật cười, hắn vốn chỉ muốn trêu chọc một chút nhưng nào ngờ Eunchae lại bày ra gương mặt đỏ bừng như trái cà chua đã chín mọng. Gật gù, hắn cắn một miếng trên xiên chả cá mà Eunchae đang cầm. Nhưng có lẽ không hợp khẩu vị, Jungkook ngay lập tức tỏ thái độ, hắn khó chịu với cái vị tanh khó ăn cùng vị nước sốt lờ lợ.

"Cô khen món này ngon?" Jeon Jungkook cao giọng dò hỏi, tuyệt tình gạt tay Eunchae đang cầm xiên chả cá ở đối diện. "Không ngon gì cả, hôn đi!"

"Khiếp, mồm tanh ngòm cứ đòi hôn hôn. Không ngon thì đứng đó mà nhìn em ăn." Cô lườm nguýt hắn, mặc kệ Jeon Jungkook cứ lôi kéo đòi được hôn hít. "Đúng là cái đồ kén chọn, chắc chỉ thích ăn sơn hào hải vị thôi chứ gì."

Hắn khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lộ rõ vẻ mờ ám chẳng hiểu đang suy nghĩ gì. Ghé sát vào vành tai mỏng manh của Go Eunchae, hắn thì thầm phả vòng hơi nóng toát đến tận sau gáy cô. "Sai rồi, tôi thích ăn cô thôi."

Eunchae co rúm tai lại vì nhột, môi đỏ mím chặt như cố giấu đi nụ cười đang chực chờ bộc phát trên khuôn mặt. "Thôi đi...anh đừng nghĩ nói thế mà em vui nhá!"

"Tôi nói thật, cô nghĩ tôi thèm lấy lòng cô á?"

"Chẳng thế, anh thích em đúng không?" Eunchae buột miệng hỏi, một đợt rùng mình tấn công vào đại não khiến cô nhận thức được lời nói bất giác tuôn ra. Bối rối, đôi mắt trong trẻo của cô chớp liên tục vì hoang mang tột độ. "Ý em...ý em không phải thế..."

Để cho đến khi Go Eunchae nhìn lên, chỉ còn thấy một Jeon Jungkook đang loay hoay với điếu thuốc Anh ngậm trên miệng, hắn châm ngọn lửa hồng rực hơ trên đầu điếu tàn rụi. Chợt khiến cô như trông thấy chính bản thân mình ở đó, bị sự tàn nhẫn của hắn thiêu chết. Hắn vốn chẳng quan tâm lời nói ban nãy của cô. Đó chẳng phải điều Eunchae mong muốn? Không...đáng ra hắn nên trả lời cô mới phải, kể cả cảm xúc của cô có hỗn loạn ra sao.

Eunchae cười nhạt, bỏ qua nỗi bộc chực trong mình, cô quay vào nhìn bà chủ sạp chả cá đang liên tay với nồi dầu sôi sùng sục. "Của cháu hết bao tiền vậy ạ?" Vừa nói, cô vừa chủ động rút chiếc ví nhỏ màu xanh xám nằm trong túi đeo trên vai.

"Ơ thế cháu phải để bạn trai gửi tiền chứ. Ai con gái lại trả thế." Bác chủ quán hí hửng cười, tay với lấy những xiên ăn hết mà Eunchae để lại trên bàn. Bác đếm nhanh thoáng qua là hai chục xiên rồi lại nhìn sang Jeon Jungkook miệng ngậm thuốc lá đang khoanh tay đứng bên cạnh.

"Của cháu gái là 100 nghìn nhé!"

//Tớ không biết quy ra tiền bên Hàn nên chỗ này xem như 100k tiền Việt mình nhé!//

Hắn gật đầu, thành thục rút ví da đen trong túi và đưa tiền cho bác gái. "Cháu gửi, không cần đưa lại tiền thừa đâu ạ. Bác bán hàng xong thì về nghỉ ngơi cho sớm!" Jeon Jungkook nói, mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng Eunchae thấy rõ được sự chân thành trong ánh mắt hắn.

Dứt lời, hắn lập tức đan chặt lấy bàn tay đang buông thõng của cô. Không nói cũng chẳng rằng, Jeon Jungkook nhẹ nhàng dắt tay cô bước đi trên dãy phố vắng tanh trong ánh vàng đỏ của đèn đường nhạt nhòa. Cả hai lại rơi vào im lặng, giữa một khoảng trầm tư vào đêm đen nhuốm màu cô liêu.

Khi những bước chân đã đi xa khỏi sạp chả cá, khuất mất ánh đèn led trắng được lắp thấp thoáng. Và chỉ còn lại những ngọn gió đìu hiu cùng hai bóng lưng cô lập. Eunchae ngước lên nhìn hắn, góc nghiêng tuyệt đẹp như thứ kiệt tác mà cô hằng mong muốn có được. Đó là sự ảo diệu nhất, điều cô yêu nhất.

Siết chặt lòng bàn tay to lớn của hắn, sương đêm khiến cô cảm thấy lạnh hơn cả. Cánh mũi co cứng lại, đỏ hỏn bập bùng cùng nỗi xuýt xoa siết mạnh gân cổ. Eunchae ghé người lại gần hắn.

"Em thấy cứ lạnh lạnh sao ấy."

"Thế đi khách sạn nhé? Sưởi ấm cho nhau." Jeon Jungkook đùa cợt nhưng cánh tay vạm vỡ vẫn ân cần vươn ra ôm trọn lấy vóc người nhỏ bé đang run rẩy sát vào cơ thể mình.

"Chúng ta uống bia đi." Eunchae nhảy dựng lên, ánh mắt rực sáng yêu cầu hắn.

"Cô có bị điên không? Lạnh sao lại uống bia?"

"Uống bia vào là ấm, nhanh lên đi mua bia thôi!!!" Nói rồi, đôi bàn tay trắng xanh cố tình bấu víu, lôi kéo hắn với mong muốn ghé cửa hàng tiện lợi nằm trên dãy phố tối đèn.

Jeon Jungkook cười bất lực, đành thuận theo Go Eunchae mà vào bên trong mua một túi bia đầy.

__

Ngồi bên sông Hàn, lần lượt những lon bia được bật mở tóe lên hạt chấm nhỏ, Eunchae hai gò má đỏ liên tục uống dù chẳng biết bản thân đã say hay chưa. Cô nhìn mặt hồ gợn sóng theo đợt gió ngút ngàn tĩnh mịch, hốc mắt mơ màng rưng rưng giọt nước mặn đắng.

"Jeon Jungkook..." Cô gọi tên hắn ở bên cạnh, Jungkook trên tay cầm lon bia uống dở, ôn nhu quay sang bao trọn ánh nhìn âu yếm với cô nàng ngờ nghệch này.

Hắn rướn mày, nghiêng sang nhẹ thơm lên má cô. "Sao?"

"Cảm ơn anh...vì tất cả" Cô nheo mắt nhìn hắn, nói lời cảm ơn và khóe miệng mỉm lên cùng đợt cười khì khì giòn giã. Có lẽ Go Eunchae say rồi, say nên lúc này cô chỉ cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm với niềm hạnh phúc không kể siết. Say nên cô thấy Jeon Jungkook ẩn hiện trước tầm nhìn như hi vọng nhỏ nhoi duy nhất. Và cũng bởi vì say nên cô mới quên đi được nỗi bất hạnh đeo bám mình qua bấy lâu nay.

Ngả người gục trên bờ vai vững chãi của hắn, cô dừng lại việc hoài nghi trong men say rạo rực. Từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại, khóe mi trượt xuống giọt lệ trong suốt một cách thầm lặng. Cô đang khóc, nhưng tiếng nấc nghẹn cố chôn giấu thật sâu, cô không muốn Jungkook biết mình nhu nhược tới nhường nào. Càng không muốn hắn thấy được mặt yếu ớt trong con người thấp kém của mình.

Giọng nói sượng sùng, cố bẻ tròn câu chữ cất lên. "Anh...hát em nghe được không?" Rồi lại dừng trong giây lát, cô im lặng chú tâm về cách điều hòa nhịp thở từ Jeon Jungkook. Hắn không căng thẳng, bờ vai vẫn lên xuống đều đặn như êm ru. "Em chưa từng được ai hát cho nghe hết...kể cả là mẹ của mình."

Eunchae đau xót, nước mắt tự khi nào đã tèm nhem trên gương mặt. Nỗi tủi hổ với cuộc đời bạc bẽo. Cô biết phải chia sẻ cùng ai, những gì bản thân mong muốn vốn chỉ là điều nhỏ nhặt với người khác. Nhưng đối với cô, đó lại là cả một bầu trời, cả một niềm hi vọng được bước tiếp. Từng nhịp thở bật ra từ khoang miệng nhuốm đầy nước mắt, tung bay như làn khói miên man.

Xin anh...hãy hát cho em nghe. Dù chỉ một lần...

__

Jeon Jungkook ôm trọn cô trong lòng, bên má ấm tựa sát trên mái tóc đen dài, hắn nhẹ nhàng cất tiếng hát của mình. Giọng hắn mang nặng cảm xúc, chúng không quá trầm, đủ du dương cho một trái tim trống vắng. Từng âm thanh, từng nhịp điệu vang lên thật ngọt ngào nhưng lại day dứt. Thầm lặng với sự mãnh liệt đan cài, sưởi ấm cho những khổ đau. Xóa tan màu tang thương dần bủa vây trên bờ vai run rẩy của người con gái mà hắn yêu nhất. Ngân nga, đưa cô vào giấc ngủ giữa trời sao như biển kim cương hùng vĩ.

Chúng ta cùng nhau cười

Chúng ta cùng nhau khóc

Những cảm xúc đơn giản này đã từng là tất cả đối với tôi

Khi nào điều đó sẽ lại đến?

Nếu như có thể nhìn thấy em một lần nữa,

Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng..."Tôi nhớ em."

Still with you


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net