56 : Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đôi ta không còn nhiều thời gian nữa...

Eunchae ngồi bên hiên cửa sổ trong veo, đôi mắt phủ màu hiu quạnh giữa trời đêm sao mịt mờ. Kể từ sau ngày Kim Woo Bin tìm tới The Gibson và đe dọa cô, đến nay đã trôi qua quá một nửa thời gian.

Phí hoài thật.

Cô không thể liên lạc cho hắn, những tin nhắn cũng chỉ là vài dòng ngắn ngủi, qua loa không thể đọng lại được bất kì hồi ức nào. Bởi Jeon Jungkook thật sự bận rộn. Vậy thì điều kiện một tuần để làm gì cơ chứ?

Tán cây liễu mới ngày nào còn xanh mơn mởn giờ đã vì sự khắc nghiệt của thời gian mà mục nát ngay trên khung cửa sổ. Tự hỏi rằng cuộc đời còn gì đắng cay hơn thế, nhưng cô đã không còn sợ hãi nữa. Cô chỉ là tiếc thương cho chính tình yêu mới chớm của mình.

Một tình yêu không có điểm bắt đầu và kết thúc, một tình yêu không rõ ràng cũng chẳng lãng mạn. Một tình yêu hình thành từ sự bất hạnh, khinh miệt và một chút tổn thương được vun vén. Cô cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ khác, chỉ cần cô tích cực cho tương lai. Nhưng cuộc đời đã luôn ươm mầm khổ đau cho kẻ hèn nhát, Go Eunchae...hạnh phúc là gì?

Cô nhìn chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh, màn hình tắt tối đen trong căn phòng tràn ngập sự khắc khoải tiều tụy. Đã bao ngày qua, cô chẳng có nổi cơ hội gặp Jeon Jungkook. Cô nhớ hắn đến phát điên, chỉ muốn một lần cuối chạy đến và được hắn ôm chặt trong lòng. Được ngửi hương nước hoa mùi gỗ trầm trực trào trên cơ thể của hắn và được Jungkook hôn những xúc cảm âu yếm nhất.

"Làm ơn...anh nghe máy đi. Được không."

Eunchae run rẩy bờ môi khô khốc, bong chóc từng mảng da thịt rỉ máu. Những ngón tay rầu rĩ bần bật cấu xé đôi môi bạc màu. "Em...xin anh đấy."

"Alo, sao thế?" Jeon Jungkook nghe máy, giọng nói trầm đọng mệt mỏi phát ra. Hắn nhìn đồng hồ nằm ở góc bàn làm việc, rồi lại cau có hai bên mày đậm vì kiệt sức. "Muộn rồi, chưa ngủ sao? Hay vẫn đang tiếp khách."

Cô im lặng, được nghe âm điệu của hắn lúc này quả là một điều xa xỉ. Cảm xúc trào dâng như cơn sóng thần quần quận trong lòng, tim nhói lên từng cơn.

Tệ thật, em lại yêu anh thêm nữa rồi...

"Go Eunchae?" Hắn khó hiểu cất tiếng gọi khi chờ đợi mãi không có hồi đáp.

"Em đây..." Eunchae nở nụ cười chua chát, hai mắt ngấn lệ chực chờ tuôn rơi. "Em chỉ là thấy nhớ anh quá thôi."

"Xin lỗi, gần đây tôi rất bận. Không có thời gian dành cho cô rồi."

"Mai là sinh nhật của em. Ngày mai anh gặp em được không?"

"Ngày mai sao..."

"Xin anh, chỉ ngày mai thôi..." Eunchae nghiến răng ken két, ngày mai thật sự là sinh nhật của cô, cái ngày mà vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt trên cõi đời này. Nhưng mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa, cô nhất định phải cùng với người mình yêu tạo dựng nên quãng thời gian đẹp nhất. Rằng sau lúc đó, cô không có cơ hội được nhìn thấy nụ cười của hắn nữa. Và sẽ chỉ còn là kí ức thoáng qua, mãi mãi...

"Được, vậy chúng ta cùng đi ngắm hoàng hôn nhé." Jeon Jungkook khẽ cười mà đưa ra yêu cầu. Trong đầu đã vẽ ra vô số viễn cảnh tuyệt đẹp với Eunchae vào ngày mai.

"Vâng. Hãy cùng ngắm hoàng hôn, anh nhé."

__

Đêm khuya thinh lặng, tiếng nhạc sập sình hòa loãng trong không gian, lu mờ đi trước màng bọc cô độc. Eunchae chẳng tài nào kiềm được những giọt nước mắt cứ mãi thi nhau rơi lã chã trên gương mặt đỏ bừng.

Thực tại tàn khốc với cô quá...

Cô biết phải làm sao khi bản thân chẳng còn đủ dũng khí để tiếp tục. Không có một cánh cửa nào mở ra lối mòn của sự tự do, Go Eunchae đã được định sẵn là sống cuộc đời bị giam cầm. Nhưng cơn mưa trong tâm trí đã thôi tầm tã, cô ngừng khóc, không muốn hai mắt phải sưng.

"Mình còn gặp Jungkook cơ mà....phải thật xinh...mới được." Eunchae nghĩ thế, nụ cười thoáng úp mở trên khóe môi đau rát. Mọi thứ trước sau cũng sẽ như vậy, không sớm thì muộn. Chỉ nốt lần này, cô sẽ giải thoát cho chính mình, để lại một khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng. Bất kể là sau ngày mai, cô có đâm lao xuống cõi tục tàn nhẫn, bản thân đã thực sự hiểu thế nào là an yên. Có thể gửi gắm nụ cười giây chót ở lại chỗ Jeon Jungkook, với cô như vậy là quá đủ.

Eunchae hít sâu một hơi sau tiếng cọt kẹt của chân giường gỗ mục, nhịp điệu nông cạn chạm đến phần gương mặt tùy tiện kìm nén tiếng bật tang thương. Cả căn phòng chỉ còn vệt sáng chạm khắc của ánh trăng khuyết nửa, chúng chiếu lung linh cho đôi mắt tròn trĩnh ươn ướt nước. Cô cười nhẹ, từng chiếc lá liễu héo úa rũ rượi, vỡ vụn giọt lệ cuối cùng với cát bụi khô hanh.

Liệu rằng, ngày sinh nhật ấy có thể xoa dịu nỗi muộn phiền trong em?

__

Jeon Jungkook thở dài, note vào cuốn lịch trong điện thoại ngày "đặc biệt" quan trọng với hắn. Dòng chú thích tuy ngắn nhưng lại khiến nam nhân uẩn khúc này phải phì cười ngạo nghễ một thoáng. "Sinh nhật của nợ."

Hắn tự đặt rồi lại tấm tắc khen rằng biệt danh "của nợ" đúng là quá đỗi phù hợp với một Go Eunchae nghịch ngợm. Nhưng hắn lập tức vụt tắt ngay nụ cười ấy, cảm giác có lỗi dâng trào trong lồng ngực sục sôi. Cũng là bởi hiện tại hắn đang nhận một dự án có quy mô rất lớn, bận bịu đến cỡ quên ăn quên uống. Mấy ngày nay, Jeon Jungkook chính xác là "đóng cọc" ngay tại công ty, râu ria vài buổi quên không chăm sóc là lại mọc lởm chởm ngay thôi. Đã vậy còn làm việc ngày đêm cày cuốc dù nhân viên cũng chẳng phải ít gì, hắn đúng là kiểu người tỉ mỉ đến tận cùng. Thà vất vả chứ không muốn sai sót, không yên tâm giao cho những ai chưa đủ chuyên môn.

Nhưng như thế lại khiến hắn bỏ quên "của nợ" của mình, Jeon Jungkook mở lại lịch sử tin nhắn. Cả tuần qua, hắn và cô chỉ là vài dòng nhạt nhẽo, nào là "Đang làm gì?" sau đó thì "Tạm biệt."

Vậy mà ngày mai đã là sinh nhật của Eunchae rồi, nếu cô không chủ động nhắc nhở hắn chắc chắn Jeon Jungkook sẽ biến mình thành tên tồi tệ đến nhường nào. Hắn cứ tự trách mãi để rồi ngủ quên trên bàn làm việc lúc nào không hay. Hàng mi dài ngắm nghiền yên ả, thở qua vài hơi buông nặng trĩu. Trong cơn mơ thoáng hiện, Jeon Jungkook thấy Eunchae xinh đẹp trong chiếc váy trắng, nụ cười tươi sáng, rạng rỡ. Luôn vẹn nguyên như những gì hắn yêu nhất.

"Go Eunchae...thật xin lỗi em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net