58 : Hoàng hôn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc xe lái dọc con đường mòn theo lối ngoại ô xa xa. Eunchae hạ cửa kính ô tô bên cạnh, đón mình với ngọn gió vun vút tung bay. Mái tóc đen dài theo đó lả lơi từng sợi gợn sóng. Yên bình thật...

Jeon Jungkook cười nhẹ, hướng mặt sang bên cạnh, tận hưởng vẻ đẹp rực rỡ của người con gái hắn yêu say đắm. Chợt nghĩ đến một chuyện, hắn ngay lập tức ấn nút mở mái che, bày ra một khoảng trời rộng tả như vô tận.

"Đứng lên đi." Hắn nhắc Eunchae, chủ đích cũng là muốn cô trọn vẹn hiểu được niềm vui.

Ngửa cổ, Eunchae mắt tròn xoe. Rụt rè đứng lên theo những gì hắn chỉ dẫn, dang tay thả mình cùng hương tràm trà đậm đặc hai bên cây cối um tùm. Cô như không dám tin vào những gì trước mắt, chân trời cách hàng vạn dặm như thu bé lại thành đường hi vọng bừng cháy.

"Mình...thật sự đang bay này."

Nắng sế chiều trong veo, dịu dàng biết mấy, hắt lên bờ vai mảnh dẻ. Hai chúng ta tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng, những ngày đông hạnh phúc còn vương vấn ở lại.

"Thích chứ?" Jeon Jungkook cao giọng hỏi.

"Thích lắm, anh đi nhanh hơn nữa đi!!!' Eunchae hí hửng nhún nhún hai chân như đứa trẻ con đón được món đồ chơi yêu thích. Khiến hắn bật cười trừ, nghe theo lời của cô mà tăng vận tốc hơn một chút trên con đường lối nhỏ đồng quê.

Và cứ thế, ta hồn nhiên nơi thanh xuân rực rỡ...

__

Jeon Jungkook dừng xe, đối diện đã là bãi biển cùng đường chân trời vĩnh cửu. Hoàng hôn đúng thời điểm, khi đôi nam nữ hiểu thế nào là tận hưởng hồi ức mãnh liệt, bước xuống khỏi chiếc ô tô. Chân trần chạm cát, vùng vẫy bụi mịn mỏng manh.

Tay trong tay, ánh mắt đăm chiêu nơi ánh hoàng hôn buông dần, bạt ngàn đầy lôi cuốn, rực rỡ đến rung động trái tim. Tia nắng trở nên yếu ớt, đọng lại nơi mắt nâu hờ hững. Cô siết chặt tay Jeon Jungkook, lần này cô đã không rơi lệ. Thay vào đó, Eunchae lại khẽ mỉm cười, thật đẹp biết bao. Không còn ồn ào, xô bồ với những bon chen ngoài kia. Nơi đây, đôi ta được tận hưởng giọt nắng mong manh còn lại, nơi đây ta được nghe rõ tiếng đập của trái tim. Và cũng chính nơi đây, ta hiểu bản thân đã yêu đối phương nhiều đến nhường nào.

"Thật may mắn khi gặp được anh." Eunchae lưu luyến với dải chân trời dần tắt lịm, cô thầm cảm thương cho số phận bi đát. May mắn duy nhất sau ngày hôm nay chỉ còn lại hơi thoảng hư vô, cô không có đủ dũng khí giữ lại. Nếu đã như vậy, cô phải thật trân trọng giây phút này, được bên cạnh Jeon Jungkook, được ghi nhớ hoàn toàn gương mặt góc cạnh ôn nhu.

Vì đối với Eunchae mà nói, có lẽ đây là hoàng hôn đẹp nhất mà cô được ngắm kể từ khi chào đời.

__

Jeon Jungkook cùng Eunchae chơi đùa đến khi khoảng trời chỉ còn lại một màu đen kịt u tối, ánh trăng lấp ló sau màng mờ mịt mây che khuất. Hắn hiếm khi nào vui vẻ đến vậy, khoảnh khắc tuyệt đẹp như mơ. Những giây phút đáng giá, vĩnh hằng và bất biến. Jeon Jungkook thấy nụ cười rạng ngời của Go Eunchae, tựa giấc mơ hắn vẫn nhớ mãi, ánh sáng nhỏ bé trọn vẹn trên khóe môi tươi tỉnh.

Chúc em sinh nhật vui vẻ...

Sinh nhật ở tuổi 22, sinh nhật đẹp nhất của em...

"Cô đã thấy đói chưa? Tôi có đặt trước bàn ở nhà hàng rồi." Jungkook lên tiếng, hắn chỉ mới nói thế nhưng chắc cô chẳng thể tưởng tượng được cái con người này đã yêu cầu nhân viên nhà hàng làm tung hoành đến nhường nào đâu. Bởi độ mường tượng về một bữa ăn lãng mạn của Jeon Jungkook cũng không phải dạng vừa, hắn thậm chí còn tính tới cả mời thêm dàn âm hưởng cho mình Eunchae chiêm ngưỡng. Mà nghĩ lại thì có hơi quá, hắn chỉ dừng ở những cánh hoa hồng và rượu vang cùng ánh nến lung linh trong bữa ăn. Thế thì tuyệt vời biết mấy.

"Không cần đâu, em muốn ăn ở đây." Eunchae lập tức từ chối lời đề nghị ăn nhà hàng của Jeon Jungkook, nhanh chóng khiến trí tưởng tượng phong phú của hắn đổ vỡ ngay tức khắc. "Ăn ở trên bãi biển sẽ thích hơn mà."

"Nhưng gió lạnh..."

"Lạnh gì chứ, ăn vào là nóng. Chúng ta đi mua đồ nhắm tí đi. Nhưng phải uống nước ngọt nhé, anh còn phải lái xe nữa mà!" Cô cười vui, tay kéo lấy hắn đi tìm cửa hàng tự chọn của người dân mở dọc đường. Cũng may, đi được vài bước chân đã gặp ngay một cửa hàng nhỏ đang thắp đèn led trắng hiu hiu.

Eunchae chạy nhanh tới trước đó, vội vào bên trong ôm theo mấy cốc mì ăn liền và một ít đồ ăn kèm. Bác chủ quán trông cô rồi lại tò mò ngước ra nhìn hắn đang khoanh tay đứng chờ bên cửa, bác cười. "Hai cháu tới biển chơi à?"

"À vâng, bọn cháu tới ngắm hoàng hôn ạ." Cô dừng việc tìm đồ ăn, thoáng đứng thẳng trả lời bác.

"Lâu rồi bác mới gặp người trẻ như hai cháu đấy. Đúng là biết tận hưởng tình yêu quá ha." Bác cười tít mắt

"Cháu...cháu cảm ơn ạ." Eunchae e ngại, ôm đồ ăn đặt lên bàn thanh toán. Đã vậy còn ý đồ thăm dò thái độ của hắn sau câu nói kia, cô từ từ liếc sang bên như muốn nhảy con ngươi ra khỏi. Chỉ thấy qua khóe mắt, hắn vẫn đang chăm chú nhìn cô. Dáng vẻ mập mờ dưới ánh đèn led, bình bình phía trước tóc rũ xuống che đi nửa phần đôi mắt sắc bén. Tim cô chợt thổn thức không thôi, hai tai liền bất thình lình đỏ rực vì xấu hổ.

Jeon Jungkook tính tiền cho chỗ đồ ăn, chải chiếu ngay phía bên cạnh cửa hàng tự chọn của bác gái, từ đây vẫn có thể trọn vẹn ngắm vầng trăng bao phủ sắc xanh lên mặt biển ồ ạt sóng vỗ. Bác để cái ấm đun nước sôi cho cả hai tiện sau đó sẽ ăn mì, cũng vui vẻ trò chuyện đôi ba câu và rời đi cho đôi nam nữ có khoảng trời riêng tâm tình.

"Cứ chiều cô như thế này, tôi toàn phải ăn mấy cái thứ tạm bợ." Jeon Jungkook than thở cầm đũa trộn đều cho hộp mì ngập nước sôi bỏng.

"Thế tức là anh chê chứ gì?" Giọng cô giận dỗi, cố tình húp sùm sụp một miếng thật to như khiêu khích cái tính cằn nhằn của hắn.

"Không chê, được chưa cô nương." Jungkook cười trừ bất lực, hắn cũng tận hưởng cái hương vị bình dân, nóng ấm cả người giữa trời đông phù hơi lạnh.

Hai người hàn huyên nhiều chuyện trên trời dưới biển, chợt có một mùi tanh tanh thoảng qua khiến Eunchae bất giác im lặng quan sát. Một người đàn ông đã luống tuổi, trên vai bắc theo tấm lưới để nặng cá, vui vẻ chân thoăn thoắt dép tông.

Người đàn ông hô to khi cách nhà vài bước chân. "Bà ơi, tôi về rồi!"

Bác gái cũng lật đật từ bên trong căn nhà nhỏ, vui vẻ chạy ra gọi với. "Ông câu cá về rồi à."

Hóa ra, người đàn ông ấy là chồng của bác gái. Eunchae im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn dáng vẻ hạnh phúc, vui mừng của họ.

"Ghen tị thật..." Eunchae bất ngờ nói

"Sao? Thích ăn cá à?"

"Ý em không phải thế, em chỉ là cũng ước khi mình về già sẽ có một cửa hàng tự chọn nho nhỏ. Sống an yên những ngày cuối cùng...và có một người bạn đời bên cạnh như hai bác." Cô thái độ ngưỡng mộ khôn cùng, ánh nhìn thoáng buồn trùng xuống khi nhận ra ước mơ này chẳng phải dễ dàng gì. Một người thật lòng yêu thương còn chẳng có, vậy thì mơ gì đến người bạn đời.

"Ước mơ của cô nhỏ nhẹ gớm nhờ, tại sao không mơ cao sang lên. Cưới đại gia?" Jeon Jungkook hơi đùa, dù sao Eunchae cũng toàn hàn huyên với hắn về mấy cái mong chờ không có sức nặng, ít nhất là đối với một người như hắn. Gì mà lại mong chờ được tặng hoa hướng dương vào trời thu, rồi lại là một cửa hàng tự chọn cho những ngày yên ả cuối đời.

Nhưng hắn đâu có hiểu, cuộc đời cô bạc bẽo tới nhường nào...

"Đại gia? Tiền? Cuộc đời em có ngày hôm nay cũng bởi những điều đó, em không muốn mơ tới." Cô thở dài, ngập ngừng nói tiếp. "Đối với em, sống cùng nụ cười đến khi gần đất xa trời là quá đủ rồi...một nụ cười thực sự hạnh phúc."

Jungkook sững người. Hắn rõ thấy được khuôn trăng sầu muộn của cô khi này. Eunchae rốt cuộc là người con gái có suy nghĩ như nào cơ chứ.

"Haizz...vậy về già là tôi phải vứt cái công ty vào xó xỉnh nào đó để mở một cửa hàng tự chọn sống đến khi lìa đời với cô thôi." Jeon Jungkook cười nhẹ.

"Gì chứ, ai bắt anh làm việc đó đâu." Cô khẽ díu chân mày.

"Thì tôi thích thế, cũng thích được sống vui vẻ cuối đời...ít nhất là cùng với cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net