Ngoại truyện 1 : Khăn len đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♫ 𝐞𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜 ♫

"Chúng ta đã tới chạm cuối của chuyến tàu rồi"

***

"Tai nạn...không một ai sống sót...là sao chứ?!"

Jeon Jungkook bật cười, hắn có chết cũng không tin. Tối qua, rõ ràng Eunchae vẫn còn ở đó, cô vẫn trao cho hắn nụ hôn trên đầu môi. Vẫn hứa rằng sẽ đi ngắm tuyết rơi vào một ngày không xa. cô là thất hứa. Go Eunchae...cô không thể cứ như vậy mà bỏ rơi Jeon Jungkook này.

Mặc cho những tiếng chửi rủa của mấy người phía sau vì hắn dừng xe giữa đường, hai mắt Jeon Jungkook nhòe đi rõ rệt. Hắn chẳng nghe được bất kì thanh âm nào nữa, nhưng đâu đó vẫn văng vẳng bên tai tiếng cười giòn của người con gái ấy.

"Go Eunchae...em không được phép rời xa tôi."

"Hiện tại, thi thể của những nạn nhân xấu số đều được đưa tới bệnh viện quân y số 1. Chúng tôi mong người nhà những nạn nhân có thể theo thông tin này để tới nhận thi thể và lo chuyện hậu sự. Lần cuối cùng...chúng tôi xin chia buồn!"

Jeon Jungkook nghe tới đấy, hắn lập tức không suy nghĩ mà một mạch phóng đi bạt mạn trên đường. Hắn phải chắc chắn nhìn được Go Eunchae, phải tận mắt trông thấy cô, nếu không hắn sẽ không bao giờ tin những cái bài báo chết tiệt kia. Lao vun vút vượt khỏi vận tốc quy định, gương mặt hắn đỏ bừng như say rượu, lồng ngực sục sôi đến táy máy. Hắn sợ lắm, thật sự sợ rằng sẽ phải mất cô. Nếu thế, những ngày tiếp theo của hắn, ra sao đây?

__

Đến trước cổng bệnh viện quân y 1, Jungkook nhanh chóng xuống khỏi xe. Hắn như phát hoảng chạy vào bên trong, mái tóc đáng ra được vuốt gọn gàng cũng vì thế mà rũ rượi đến đáng thương. Trước mắt hắn hiện ra những trận khóc lóc tang thương, gào thét cấu xé nội tâm dữ dội. Tất cả...đều là người nhà của những nạn nhân xấu số trên chuyến xe ấy. Đôi chân run rẩy, cố lết đi đến trước phòng nhận thi thể, hắn muốn vào đó, hắn nhất định phải thấy Eunchae của mình.

"Eunchae..." Jeon Jungkook toát mồ hôi lạnh, đôi môi mấp mé gọi tên cô. Nhưng câu từ lưu luyến, yếu ớt đến rã rời.

"Anh gì ơi, mình không được vào trong đó đâu ạ!" Một cô y tá chạy ra chặn trước hắn. "Anh phải có giấy xác nhận huyết thông với nạn nhân thì chúng tôi mới cho anh nhận thi thể về mai táng được."

Hắn sững người, bản thân đúng là chẳng có quyền hạ gì để được nhìn thấy Eunchae. Không huyết thống, không quan hệ. Rốt cuộc thì hắn và cô là gì của nhau?

Không là gì cả...

"Làm ơn, cho tôi gặp Eunchae. Cô ấy...cô ấy cũng ở trên chuyến xe. Làm ơn...tôi muốn gặp cô ấy!" Jeon Jungkook giàn giụa nước mắt, hắn nấc lên đầy đau đớn. Hắn không chịu đựng nổi cú sốc này, ngã quỵ trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Một gã đàn ông như hắn, lại gào khóc như khiếp sợ cái chết chợt đến bất thình lình, cướp đi sinh mạng của người hắn yêu.

"Tôi muốn gặp Eunchae, cho tôi gặp cô ấy...Go Eunchae!!!!"

__

Hắn lang bạt trước cổng bệnh viện, làm loạn nên bị bảo vệ đuổi ra khỏi. Nhưng Jeon Jungkook nhất quyết không rời, hắn cần gặp được Go Eunchae, kể cả khi cái tấm thân này có kiệt quệ đến chết. Ngồi trên chiếc ghế bên ngoài, hắn an tọa dựa lưng, ánh mắt vô hồn chăm chăm về phía bệnh viện. Hắn không còn gào khóc, nước mắt thậm chí đã khô, hằn đỏ trên khóe mắt. Ở đó, hắn thấy cuộc đời trôi qua vội vã đến nhường nào, tấp nập trải dài giữa lòng thành phố, lênh đênh trong hư vô. Nhưng giờ đây, hắn không còn thấy bóng dáng của người đó, không được ôm người đó sâu vào tận trong vòng tay, nỗi nhớ da diết trào trực. Jeon Jungkook tay run run, bấm điện thoại gọi cho Go Eunchae, hắn chỉ mong sau vài hồi chờ vang vọng, giọng nói dịu ngọt đó lại một lần nữa cất lên "Alo, em nghe..."

Nhưng hắn cứ gọi mãi, gọi mãi, không biết đã là cuộc thứ bao nhiêu. Jeon Jungkook bất lực, bật khóc, đau khổ í ới không thành câu. "Nghe máy đi...tôi xin em...đừng bỏ rơi tôi như thế mà."

Từ khi nào, ở quãng thời gian quá đỗi ngắn ngủi, Go Eunchae lại trở thành một phần không thể thiếu đối với Jungkook. Cô là một thói quen, một niềm vui và là tình yêu nhỏ bé mới chớm nở.

Ánh nắng hoàng hôn buông xuống, nhuốm màu tang thương trên bờ vai vững chắc vẫn đang run rẩy của hắn. Jeon Jungkook đã ở đây, hàng giờ đồng hồ, hắn vẫn đợi. Hi vọng nhỏ nhoi miễn cưỡng nhen nhóm trong tâm trí, vì hắn không dám nghĩ rằng những nạn nhân xấu số ấy, trong đó có Go Eunchae. Bóng dáng lẻ loi, bầu bạn cùng cơn gió cô độc thoảng qua, hất tung bay cổ áo lả lơi phanh cúc.

"Em chưa nhận quà sinh nhật từ tôi mà...làm sao em có thể chết được, phải không Eunchae? Em chỉ là...đang trêu đùa tôi thôi. Em muốn tôi thừa nhận tôi yêu em. Tôi...sẽ nói yêu em mỗi ngày, vào mỗi sáng em thức dậy, mỗi khi tôi nhìn thấy em, tôi đều sẽ nói tôi yêu em rất nhiều. Go Eunchae, vì thế nên làm ơn...làm ơn đừng rời xa tôi."

Những lời thề chân trời góc bể, những lời hẹn đến biển cạn đá mòn, hắn không biết bản thân đã thề hẹn bao nhiêu câu. Chẳng lẽ hắn thực sự nghĩ điều đó sẽ biến phép màu hiện hữu? Đưa cô gái hắn yêu say đắm quay trở về và lại vui chơi trên bãi biển ngoài xa?

Không...Jeon Jungkook à, không hề có một phép màu nào ở đây cả. Hắn mất cô rồi.

"Anh...gì ơi." Cô y tá ban nãy mon men đến gần bóng người của hắn. Khi hoàng hôn đã tắt lịm, chỉ còn lại một khoảng trời u tối đến đau thương. Cô ấy lại gần, lặng lẽ khẽ gọi hắn vẫn đang run rẫy nơi ghế ngồi vắng ngắt. "Anh...không sao chứ?"

Jeon Jungkook không trả lời, hắn gục sâu đầu. Thậm chí ngước lên dù một lần cũng không.

"Tôi có cái này cho anh...cảnh sát thu nhận những thứ còn ở lại hiện trường. Họ nhặt được chiếc túi đeo này, thật xin lỗi nếu chúng tôi đã xâm phạm quyền riêng tư mà kiểm tra bên trong của nó. Chỉ là...tôi thấy bức ảnh này..." Cô y tá cầm chiếc túi, tay nhẹ nhàng đưa ra trước mắt hắn tấm ảnh của hắn và Go Eunchae ở quán cơm nọ. "Nó được kẹp trong quyển sổ tay nên không bị hư hại, tôi nhận ra đó...đó là anh nên..."

Jungkook im lặng, hắn không ngạc nhiên nữa. Bởi hắn biết, phép màu vốn không tồn tại ở trên trần gian này. Chỉ có sự thật đau lòng vẫn tiếp tục ngự trị, rằng hắn không còn cơ hội nhìn thấy cô nữa. Cầm tấm ảnh vừa bằng lòng bàn tay, Jeon Jungkook cười nhẹ nhớ về hồi ức thoáng hiện nhỏ bé trong cơn mường tượng.

"Nào, em đút cho rồi này. AAAA"

Hắn nhớ mãi dáng vẻ ấy, có hơi cau có nhưng lại rất dễ thương. Những giọt nước mắt thi nhau, rơi lã chã đọng lại trên tấm ảnh, hắn thầm trách cô, rõ ràng vẫn chưa trả bản quyền gương mặt trong tấm ảnh như lời hứa. Rõ ràng chưa đi ngắm tuyết rơi với hắn và cũng rõ ràng dám bỏ rơi hắn khi Jeon Jungkook không cho phép chuyện đó xảy ra. Nhưng giá như, lúc ấy...hắn không đồng ý để cô đi chuyến xe số 15 đó, có lẽ Go Eunchae vẫn ở đây, vẫn cười đùa khúc khích đối diện hắn.

Trách thì phải trách do hắn sai lầm...

Hắn lôi ra chiếc khăn len đỏ nằm trong túi, Eunchae gấp nó cuốn gọn gàng cùng bức thư đặt trọn bên trong. Dường như, chính cô đã sớm đoán được cái chết đến với mình vào thời khắc ấy. Cô để lại cho hắn những chữ viết nguệch ngoạc vì xe trên đường bị rung lắc, cô cũng không được đi học đàng hoàng nên thậm chí còn viết sai chính tả. Nhưng mọi điều từ tận đáy lòng, tận cùng của tình yêu mãnh liệt, cô đều dành trọn lại cho một mình Jeon Jungkook. Bởi cô yêu hắn, hơn chính bản thân mình.

"Jungkook à, em biết rằng có lẽ anh sẽ không đọc được bức thư này nhưng cũng không sao, đây chỉ là tâm sự về nỗi lòng của em mà thôi. Em thật sự không dám để cho anh đọc được nó, bởi em nhát gan lắm, em sợ nhiều điều nữa... Anh có biết gì không, gặp được anh có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời em đấy. Em từ nhỏ đã kém may mắn hơn những người khác, mà có lẽ đến bây giờ vẫn vậy. Mẹ em, bà ấy là một người nghiện và em chỉ là đứa trẻ do một lần sơ xuất mà thôi. Em không có bố, thực chất có mẹ cũng như không.

Hồi nhỏ em sống ở Busan, cách xa Seoul nhiều lắm. Em được những ông bà hàng xóm dạy viết chữ và thậm chí là cho ăn qua ngày. Nhưng rồi khi, mẹ em muốn lên Seoul và bỏ rơi em, em vẫn ngu ngốc muốn theo bà. Vì em yêu mẹ nhiều lắm. Lên Seoul, lần đầu em được thấy những khu phố sầm uất và những tòa nhà cao áp. Nó quá sức tưởng tượng với em, nhưng ở đây cũng là nơi khơi nguồn cho những bất hạnh. Anh từng hỏi em rằng, vết sẹo trắng ở trên bụng của em tại sao lại xuất hiện đúng không? Em đã lảng tránh câu hỏi đó, bởi em cảm thấy bản thân mình nếu nói ra thì thật xấu hổ. Em ở tuổi 18, mất hoàn toàn khả năng thiên bẩm của phụ nữ. Em chẳng thể có con, chỉ là một người con gái bị mẹ ruột lừa lấy mất hai bên buồng trứng để đem bán lấy tiền. Em đã đau khổ rất nhiều và em xấu hổ không dám nói cho anh nghe.

Em chính xác là một con điếm, ngay từ khi 17 tuổi em đã phải làm cái công việc bán thân kiếm tiền đó rồi. Anh có phải rất thấy ghê tởm một người như em không? Em không sạch sẽ, em ngủ nghỉ vô tội vạ với hàng tá đàn ông. Đến em còn tự thấy kinh tởm chính mình, thì tại sao em lại dám hi vọng anh sẽ thông cảm cho em được đây.

Em từng muốn chết quách đi cho rồi, em vốn chẳng có một hi vọng sống nào cả. Nhưng em lại gặp được anh. Chắc anh chẳng có ấn tượng nhiều với một người như em, chúng ta chỉ là đáp ứng lợi ích của nhau mà thôi. Nhưng Jungkook à, biết sao được đây, em lại cả gan dám đem lòng yêu anh. Em không có đủ dũng khí nói rằng mình yêu anh nhiều đến nhường nào. Nhưng mỗi khi được bên cạnh anh, trái tim em lại không tự chủ được. Nó đập nhanh một cách kì lạ, chỉ muốn càng ngày càng được gần bên anh. Được nhìn thấy anh cũng là quá đủ mãn nguyện. Em rất yêu_"

Bức thư dừng lại không có hồi kết như chính tình yêu không có điểm đến giữa cả hai, Go Eunchae cố tình không viết tiếp, cô chọn cách ngừng bút để giải thoát bản thân. Thậm chí, chính Jeon Jungkook đây cũng chưa từng có cơ hội nói rằng hắn yêu Eunchae rất nhiều. Ngón tay hắn run lẩy bẩy, làm sao biết được người con gái hắn yêu cũng dành tình cảm y hệt đó cho mình. Hắn hận là tại sao ngày ấy bản thân còn rụt rè, lo sợ về thân phận của cô. Hắn ghét con người của mình cứ mãi như một thằng hèn nhát đáng khinh. Tồi tệ để tuột mất Go Eunchae.

Bức thư còn dang dở bắt đầu nhăn nhúm trong lòng bàn tay, Jeon Jungkook vùi mặt sâu vào chiếc khăn len đỏ, mong muốn hít hà hương thơm hoa nhài còn thoang thoảng nơi sợi len vương vãi bụi đen. Nghĩ tới những gì Eunchae đã chịu đựng, trái tim trong lồng ngực hắn lại đau đớn, giày vò tâm can. Kéo theo sau là cơn thịnh nộ của hàng nước mắt, hắn không còn cố gồng mình, gào lên như nỗi tuyệt vọng, xé toạc màn đêm lạnh lẽo hơi buông. Hắn gục ngã, mắc kẹt trong mê cung của sự điên loạn, một thứ khó lòng có thể thoát ra.

Con đường này, có lẽ ta không có thể đi trọn...

Chúng ta, nơi thanh xuân rực rỡ, lướt qua cánh đồng hoa tràm trà bát ngát, dang tay bay bổng trước khung trời màu xanh ngọc bích điểm những đám mây trắng xốp. Trên chiếc xe hạ mái che lao vun vút, tôi và em trở thành vĩnh cửu, tựa như dải chân trời cách hàng dặm phơi. Nơi hoàng hôn mảnh vàng lả lơi buông xuôi. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng em thực sự hạnh phúc, mái tóc em không còn nặng nề sầu muộn, bóng lưng không còn cô đơn, tuyệt vọng như những gì em đã từng.

Chỉ trách thì trách tôi cao ngạo, tuỳ tiện buông tay em trước con đường âm dương cách biệt.

Thật ra, không phải yêu chưa tới, không phải tình chưa sâu...mà do chúng ta không đủ vững lòng trước hiện thực nghiệt ngã.

Xem như, kiếp này, tôi và em có duyên nhưng không có nợ.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net