[3]. Geto Suguru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần từ khi tôi và Gojo gặp nhau.

Lại một ngày đẹp trời, thích hợp để ngủ nướng.

Thật ra là ngủ bù.

Vì sao? Vì tôi, Kikaru Sena nghiện nhập đã chìm đắm trong trò chơi Tetris vô cùng 'thú vị'. Và tôi đã chơi với nó đến 3h sáng, thành công phá kỷ lục của người chơi có số điểm cao nhất hiện tại.

Perfect luôn.

Mình quá là giỏi.

Sau đó tôi an tâm đi ngủ, dù sao cũng chưa bắt đầu năm học, tôi còn có thể sa ngã thêm mấy ngày nữa. Chẳng sao cả.

Nhưng đáng tiếc, đời mà thuận lợi thế thì còn gì là đời?

Tôi bị đánh thức lúc 8h sáng, phải, tính ra tôi chỉ mới ngủ có năm tiếng, trong dự định thì tôi sẽ ngủ đến 11h trưa sau đó lết xác đi mua đồ ăn luôn.

Ôi cái tính cọc cằn của tôi khó giấu rồi đây này.

Tôi vùi mình trong tấm chăn dày, cố gắng bảo vệ đôi tai đáng thương của bản thân khỏi những tiếng ầm ầm bên ngoài cửa. Chắc chắn là có ai đó đang đánh nhau.

Sau đó, tiếng chuông báo động của trường vang lên.

Fine, tôi ổn mà.

Tôi lật chăn lên, mặc cho bản thân không biết bây giờ nhìn giống cái dạng gì, lao về phía cửa phòng, mở ầm một cái.

Không gian đột nhiên yên tĩnh lại. Không hẳn là yên tĩnh, vẫn còn tiếng khò khè của một con gì đó.

"H-hể? Sena?" - Tôi nghe thấy giọng nói khỏe khoắn của Gojo Satoru, okay, còn lành lặn thế thì không vấn đề.

Tôi vén mái tóc dài che trước mặt ra sau đầu - thật sự không định để tóc dài đâu, nhưng lúc tôi phát hiện thì tóc mình đã dài qua eo rồi - sau đó, tôi liếc nhìn hai con người và một con vật to tổ chảng có nguy cơ phá nát cái trần nhà bằng đôi mắt vô hồn của kẻ thiếu ngủ.

"Hai anh trai, đi ra ngoài đánh nhau đi. Đi chỗ nào đó xa xa ấy, xin cảm ơn rất nhiều."

Tôi vừa dứt lời, Gojo đã đên khoác vai tôi, đưa tay quay mặt tôi về phía một chàng trai tóc đen cũng rất cao, chỉ chỉ.

"Cậu đánh giá cái mái của cậu ta xem."

Lúc này tôi đã tỉnh táo đôi chút, híp mắt nhìn người mà tôi chưa từng gặp này. Có lẽ cũng là bạn học mới đến. Ây da, sao bạn tôi ai cũng đẹp thế nhỉ?

Nếu Gojo Satoru có khuôn mặt như thiên sứ thánh khiết pha lẫn với ngông cuồng kiêu ngạo của một cậu quý tử được cung phụng, thì chàng trai này lại mang một nét đẹp cổ điển.

Nhìn đôi mắt hồ ly hẹp dài kia kìa, sống mũi cao, còn mái tóc dài búi thành một cục trên đầu.

Nhìn cũng ổn áp.

"Đẹp mà." - Tôi trả lời.

Gojo Satoru: "...."

Cậu trai kia: "...."

Tôi mới phát hiện mình vừa khen một thằng con trai đẹp, công, khai.

"Đừng hiểu lầm, tôi là vô tính luyến ái." - Tôi chữa cháy.

Mà hình như chữa éo nổi.

Tôi, tôi không biết làm gì, ôm mặt ngồi thụp xuống, bên tai là tiếng cười khùng khục không hề kiềm chế của Gojo và âm thanh kiềm nén của cậu trai kia.

Hình như tôi thiếu ngủ nên sảng hồn luôn rồi.

Thế là tôi đứng dậy, đi vào phòng một cách hiên ngang và đóng cửa lại. Trước khi cửa phòng hoàn toàn bị tôi dùng để lấp lại lối ra một cách bạo lực, tôi còn nghe thấy tiếng cười cợt vô cùng thiếu đánh của thằng cha lông trắng kia.

"Vừa nãy là Sena, cậu ta hả, một tên nghiện điện thoại, còn hay thức khuya, đầu óc quẹo ba trăm sáu mươi hướng không đường nào lần. Thấy sao, mắc cười không?"

Mịa bà Gojo Satoru, mi đợi đấy cho ông !

Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, dọn dẹp phòng ký túc, thật ra cũng chẳng có gì để dọn, không phải do tôi có tính sạch sẽ, thích mọi thứ trật tự, mà là do tôi quá lười để bày bừa.

Tôi để mặc cho tóc xõa ra trên vai, dùng tay hất một cái tiêu sái, sau đó lết thân xuống sân trường, định bụng sẽ ra ngoài mua đồ ăn.

Sau đó, tôi gặp lại cậu bạn có nét đẹp như mỹ nhân cổ điển kia.

Tôi nên làm gì nhỉ? Chạy? Không, vậy hơi nhục, mặc dù trước đó tôi đã nhục một lần, nhưng không nhất thiết phải nhục lần hai.

Vậy còn cách nào nữa? À, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả chỉ là giấc mơ của tôi.

Mà nếu nó có thật thì đó không phải tôi đâu, là nhân cách thứ hai đấy.

Tôi chưa kịp nói lời chào, thì cậu bạn ấy đã cười với tôi trước.

"Xin chào, tôi là Geto Suguru."

Quao, một người thân thiện, dễ thương, nhìn qua còn rất dễ tính. Độ thiện cảm tôi dành cho cậu bạn này tăng vọt.

"Tôi là Kikaru Sena."

Giới thiệu xong xuôi, tôi đi ra cổng trường, định bụng sẽ kiếm cô bán bánh bao ở đường...

Đường nào nhở?

Thôi đi một hồi cũng thấy thôi.

Ngoại trừ lúc sáng sớm dậy bị đội quần ra, thì coi như đây là nửa ngày khác yên bình.

Gojo hình như rất thích cậu bạn tên Geto kia. À quên, lúc tôi mở cửa hình như hai người này đang đánh nhau nhỉ? Cái này gọi là "không đánh không quen" trong truyền thuyết à?

Có vẻ quan hệ giữa đám học sinh năm nhất là chúng tôi đây khá tốt nhỉ?

Một điều may mắn.

Lại qua hai ngày, quan hệ giữa bọn tôi vẫn dừng ở mức sơ giao, nhưng giữa Gojo và Geto thì hình như thân thiết hơn tí. Vì Gojo lúc nào cũng bám dính lấy Geto, Geto đi đâu, cậu ta đi đó. Thậm chí, Geto còn sắm cho cậu ta một cái kính râm.

Thật ra nó cũng chẳng phải kính râm, tôi đeo thử rồi, chả thấy gì.

Tròng kính thì đen sì, tôi đang tự hỏi cậu ta đeo nó thì đi đường kiểu gì nhỉ?

Chắc là do Lục Nhãn rồi, còn chi tiết thì tôi chẳng biết.

Mà, Geto Suguru quả là một người bạn dịu dàng tốt bụng mà. Cậu ấy tặng tôi một chiếc kẹp tóc con cua, nói là có thể làm cho tóc tôi gọn lại.

Tôi nhìn cậu trai tóc đen bằng đôi mắt lấp lánh, có lẽ (?) khiến cậu ấy hơi ngại. Nhưng thôi kệ, người ngại là cậu ấy mà, có phải tôi đâu.

"Geto là người tốt bụng." - Câu này tôi nói thật lòng đấy.

"Còn tôi thì sao hả?" - Tên ẩm ương Gojo Satoru xen vào, hắn ta đặt cằm lên vai Geto, hạ kính râm xuống, dùng đôi mắt xanh có thể mê hoặc lòng người ( thật ra là không phải, nó có công dụng khác) nhìn tôi.

"Tính tình thiếu gia." - Tôi phán một câu, gặm ổ bánh mình còn hơi nóng, nhai nhai.

Gojo "chẹp" một tiếng, sau đó là dài giọng, tố cáo tôi là một người có mắt như mù, thế này thế nọ thế kia với Geto đang mỉm cười ôn hòa, đầy bao dung.

Tên này....

Tôi liếc mắt nhìn Geto.

Nhìn là biết một thằng cha overthinking, tâm hồn mong manh nhạy cảm. Nhìn thì lý trí lắm, nhưng là thuộc loại "cứu người nhưng không cứu mình".

Như một ông cụ non. Bạn à bạn mới 15 tuổi thôi.

Tôi nhún vai, ném bao ni lông vào thùng rác, phủi phủi vụn bánh dính trên tay, hỏi.

"Giờ ta đi đâu đây?"

Vì sao tôi hỏi thế? Vì bây giờ chúng tôi - gồm tôi, Geto và Gojo đang đứng ở ngã tư đường, kế bên một máy bán hàng tiện lợi, khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ.

"Ta về trường." - Gojo trả lời.

"Về bằng cách nào?" - Tôi hỏi, tôi chắc chắn rằng cậu ta biết chúng tôi bị lạc đường cmnr.

Sau đó hai chúng tôi quay sang nhìn Geto Suguru, người trưởng thành trầm tĩnh nhất cả đám.

Geto: "...."

Nhức nhức cái đầu với hai tên này ghê.

Geto Suguru - người mẹ hiền hậu gánh vác trách nhiệm cao cả, với kỹ năng đọc bản đồ thần sầu, cuối cùng cũng xách được hai tên của nợ là tôi và Gojo Satoru về đến cổng trường.

Vừa về thì tên Gojo kia nói khát nước, muốn uống hồng trà.

Trùng hợp ghê, tôi cũng muốn uống trà sữa.

Thế là Geto lại xách hai chúng tôi đến quán nước gần trường nhất, ánh mắt nhìn tôi và Gojo như nhìn hai đứa nít ranh chưa lớn.

Thật ra cậu ta còn nhỏ hơn chúng tôi cơ, thế quái nào mà cậu ta lại có thể có mấy hành động trưởng thành thế này nhỉ?

Dù cho là bị overthinking, hay có tính cẩn thận quá lố, hay ocd gì gì đó đi chăng nữa.

Được rồi, là tại cậu ta trời sinh như thế, không trách không trách.

Tôi cầm trong tay ly hồng trà lạnh, ngồi xổm ven đường, Geto thì dựa vào cột đèn giao thông, Gojo dựa lên Geto.

Một đội hình tuyệt vời.

Tôi nghe thấy có tiếng 'tách', là tiếng của đèn flash, hoặc tiếng máy ảnh chụp hình.

Tôi biết rằng tôi đẹp trai, và hai người bạn của tôi cũng siêu đẹp trai, nhưng mà đừng có chụp hình lộ liễu thế được không? Đó là xâm phạm quyền riêng tư đó.

Thôi, ai biểu chúng tôi bắt mắt quá làm gì. Toàn những chàng trai thanh xuân phơi phới vai rộng chân dài người cao ngất ngưỡng.

Sau đó, bằng một cách gì đó rất thần kỳ và bí ẩn, tôi, Gojo và Geto, vốn dĩ định là trưa đã có mặt trong sân trường rồi, thì đến tối mới xuất hiện bóng dáng của ba người lết lết ở dưới cầu thang ký túc xá.

"Hôm nay chơi siêu vui !" - Gojo không màng gì cả mà hét lớn với bầu trời đêm.

"Im lặng đi Gojo." - Geto nhắc nhở. "Không được làm phiền người khác."

Gojo thè lưỡi, trợn trắng mắt, nhìn trong bóng đêm, khuôn mặt trắng nõn tựa sứ của cậu ta làm cái biểu cảm đó chẳng khác nào một con quỷ ngũ quan vặn vẹo.

"Thôi đi, chỗ này có mống nào đâu, ngoài ba tụi mình, phải không Sena?"

Tôi hở? Tôi bước lên cầu thang, quay đầu mỉm cười thân thiện.

"Bây giờ hét thì được chứ lát nữa thì cấm nhé. Tôi cần đi ngủ."

"Nghe chả đáng tin." - Gojo móc mỉa. "Lần nào cậu cũng thức tới hai ba giờ sáng, mặt trời chiếu tới mông rồi cậu còn nằm ườn trên giường, mặt mũi lúc nào cũng lờ đờ, quầng thâm dưới mắt sắp che hết mặt luôn rồi kìa."

Tôi đi lên lầu, không chấp nhặt với cậu ta.

Ai ngu mà chấp với thằng trẻ trâu chớ.

Mà có chấp tôi cũng đánh không lại.

Thôi, một điều nhịn, chín điều lành.

Thế là lại kết thúc một ngày rồi, tôi nghe loáng thoáng rằng ngày mai sẽ có thêm một bạn mới nữa.

Tôi vô cùng chờ mong với người bạn này, hi vọng đây là một người có khả năng trị liệu.

Bởi vì đội hình của tôi, Gojo Geto trước hết là thế này.

Gojo có Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn, Geto có Chú Linh Thao Thuật, đều là hàng siêu hiếm và thuộc diện cường công đối kháng (đây là điều tôi biết được khi nhìn hai người họ đánh nhau và tôi đánh với hai người họ).

Khả năng của tôi cũng có thể tấn công, dù đang trong thời kỳ tiềm hiểu, nhưng vẫn thuộc diện cường công. Ngoài ra, Hoán Không Pháp của tôi có khả năng support vô cùng perfect, lúc gấp rút còn có thể teleport bằng cách hoán đổi không gian hiện đang đứng với một không gian khác đã được xác định tọa độ (tôi mới tìm ra).

Bây giờ chúng tôi còn thiếu gì? Một trị liệu siêu đỉnh.

Tôi thật sự hi vọng bạn mới sẽ là một bạn nữ, để tôi có thể trung hòa, bởi nếu cứ thêm một thằng đực rựa nữa có khi tôi sẽ trở thành một cái gì đó dị hợm mất.

Vẫn là nữ đi, nữ dịu dàng, không cần như Geto, kiểu vẫn là nữ, mà có cá tính tí cũng tốt, quan trọng nhất là phải có khả năng trị liệu, là Phản Chuyển Thuật Thức thì càng tốt.

Sau đó tôi đập cho mình một phát.

Phản Chuyển Thuật Thức dễ kiếm thế à?

Mơ mộng hão huyền quá rồi.

Thôi, đi ngủ, mai dậy sẽ có đáp án thôi.

Tôi tự nhủ với bản thân như thế, nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, cùng vầng trăng bàng bạc, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

____________________________________________________________________________

Mùa xuân, ngày 1 tháng 4, cũng là ngày khai giảng năm học, mảnh ghép cuối cùng của tổ đội năm nhất cuối cùng cũng xuất hiện.

Thiếu niên còn trẻ, tuổi nhỏ chưa trải sự đời, nhiệt huyết vẫn còn đấy, tâm trí vẫn thơ ngây.

Chúng ta hãy cùng nhau cống hiến hết mình cho thanh xuân xinh đẹp này nhé.

________________________________________________________________________________

Tâm sự của con hàng tác giả:

Truyện chỉ được đăng trên wattpad Phatbao_4081, những nơi khác đều là reup !!!

Nghĩ gì viết nấy, tui chưa biết cái kết nữa, mà nghĩ ra phần giữa rồi, oc sẽ mợt lắm vì phải nghĩ nhiều.

Shoko sắp xuất hiện rồi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net