[9]. Shibarugi Aoi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát một tháng đã trôi qua, thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai mà.

Tháng 5 là thời điểm giao thoa giữa mùa xuân và mùa hạ, nắng ngày càng chói hơn, không còn vẻ êm dịu của những ngày xuân mát mẻ nữa.

"Sena!" - Ieiri Shoko đứng dưới gốc cây ngửa mặt lên nhìn tôi, tay giơ cao vẫy vẫy. "Xuống đây !"

Tôi từ trên chạc cây nhảy xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng, theo bước Shoko đến phòng tập của trường. Vừa mới mở cửa, tôi đã thấy Satoru và Suguru đang đấu bóng rổ 1 vs 1. Satoru thấy tôi vào, cười híp mắt.

"Quý ngài tóc mây, chơi một ván không?"

Tôi ra một góc ngồi thụp xuống, Shoko bắt đầu bận rộn với cái đầu của tôi. Chẳng biết từ khi nào mà Shoko lại đảm nhiệm nhiệm vụ thiết kế style cho mái tóc dài này.

"Thôi khỏi." - Tôi nói, nhàm chán bấm bấm điện thoại. "Có thắng được miếng nào đâu? Tớ không có sở thích tự ngược đãi tinh thần của bản thân."

"Sao lại không có chí tiến thủ như vậy chớ ~" - Satoru dằn bóng, sau đó ném một cú ba điểm.

Vào.

Tôi biết mà.

"Cậu có thấy vậy không? Suguru?" - Tên kia quay sang hỏi chàng trai có mái tóc được cột thành một cục trên đầu.

"Là do cậu quá ác liệt." - Geto Suguru thản nhiên đón bóng, sau đó lên rổ.

Ý gì đây? Ý là tôi yếu quá nên Gojo Satoru nên nhường một tí hở?

Hơ.

Tên khốn Geto Suguru.

Chữa cháy không thành lại thêm dầu vào lửa.

"Đừng nói nữa Suguru, cậu đang chọc tức Sena đó !" - Satoru cười một cách cợt nhả, khuôn mặt đẹp đẽ kia bày ra biểu cảm cà lơ phất phơ đầy khiêu khích. "Nhìn kìa, tức mà mặt trắng toát ra luôn."

Tốt nhất là im cả đôi đi, cảm ơn.

Tôi hơi hối hận vì đã vào đây, trong khi bản thân có thể tận tưởng cơn gió hạ đầu mùa.

Sau đó tôi đứng dậy, xắn tay áo, vươn vai, khuôn mặt âm trầm.

"Lên đi, muốn chơi hả? Ông chơi với tụi bây."

Được rồi, phép khích tướng có tác dụng đó thưa hai ngài.

Tất nhiên là tôi thua thảm, tỉ số cách biệt tận năm điểm.

Tôi lấy cây quạt từ tay shoko quạt cho mình, liếc xéo vẻ mặt đắc ý của Gojo Satoru.

Vấn đề bây giờ là chúng tôi nên làm gì?

Yaga đáng kính dường như đã áp dụng chính sách nuôi thả với chúng tôi. Ngoài trừ tiết đầu ngồi giảng một lượt lý thuyết nội dung trong chương trình (thật ra là đã giảng xong trong tuần đầu tiên rồi) một cách tượng trưng thì phần thời gian còn lại để bọn tôi tự xử hết.

Thầy ấy cũng khá bận, là chú thuật sư cấp 1, chắc chắn sẽ có nhiều nhiệm vụ phải làm.

"Nói nghe, các cậu biết nguyền sư lợi hại nhất từ trước đến nay không?" - Suguru uống một ngụm nước, sau đó thần bí nói.

"Có hả?" - Shoko hỏi, miệng ngậm kẹo mút. Từ thái độ phản lối kịch liệt quá mức của tôi, Shoko đã không còn phì phèo thuốc trước mặt tôi nữa. "À, có nghe qua, mà hình như ít thông tin về người này lắm."

"Tớ biết nè, trong lúc vào thư phòng ở nhà cũ." - Satoru giơ tay, vẻ mặt giương giương kiêu ngạo. "Nghe đồn tên đó cũng là học sinh ở trường Cao chuyên, là đàn anh của Yaga, trên ông ấy một khóa thì phải."

"Đúng rồi, chú thuật sư đặc cấp duy nhất thời đó. Sau đó lại thành nguyền sư." - Satoru trả lời.

Tôi: "...." Nói về mấy cái này, thì một đứa mới bước ra đời theo nghĩa đen như tôi thật sự không biết.

"Người đó tên gì?" - Tôi hỏi.

Suguru lắc đầu. "Này thì tớ không biết, tớ biết mấy cái trên nhờ lượn một vòng ở thư viện của trường đó. Nơi ấy có mấy bài báo cũ, dường như đều tránh nhắc đến tên của nguyền sư mạnh nhất kia."

"Hình như tớ biết." - Gojo Satoru nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó mới vỗ tay một cái thật vang. " À, là Shibarugi Aoi."

Shibarugi Aoi?

Tôi nhẩm lên này trong tâm trí, tim đập thịch một cái, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Giọng nói đã lâu không 'nghe' thấy lại vang lên.

[∎∎∎ Sena...]

'Quái quỷ gì thế này?' Tôi nhíu mày, đè hai ngón tay lên thái dương.

"Sena, sao vậy?" - Tôi chớp chớp mắt, tầm nhìn rõ ràng hơn, đôi mắt lo lắng của ba người bạn như phóng đại x2 lần.

"Không có gì." - Tôi trả lời. "Hơi choáng đầu chút."

Khi tôi lấy lại tinh thần, thấy hai người Shoko và Suguru vẫn nói chuyện hăng say, riêng Satoru vẫn đang nhìn chằm chằm tôi với nụ cười bí hiểm nở trên môi.

Gì vậy ông ơi?

Có chuyện gì vậy, muốn nói gì thì nói luôn đi có được không?

Hình như cậu ta hiểu được ý nghĩ của tôi, bày ra vẻ mặt 'còn lâu nhá', rồi khí thế ngất trời ngả người dựa lên Suguru của cậu ta.

"Mình lên thư viện của trường tìm một loạt lần nữa xem sao nhỉ? Tớ chưa tìm hết trong đó đâu." - Suguru nói.

"Mà sao các cậu lại hứng thú với nguyền sư mạnh nhất thế?" - Tôi hỏi. "Người đó chết rồi mà."

Cả đám im lặng nhìn tôi. Tôi cũng im lặng nhìn họ. Sau đó Shoko đưa tay ra đập đầu tôi một phát, Satoru thì cười phá lên.

"Vì đó là nguyền sư mạnh nhất nên mới hứng thú đó ~ Với lại... " - Gojo Satoru hạ cặp kính thầy bói xuống, đệ lộ đôi mắt lấp lánh. Sau đó cậu ta đứng lên, vươn vai. "Chán muốn chết à ~"

Cậu ta nở nụ cười gợi đòn như mọi khi.

"Đi thôi, dù tớ không hi vọng lắm vào cái thư viện của trường mình đâu. Nhưng dù sao Shibarugi Aoi cũng là cựu học sinh, nên chắc trong đó sẽ có dấu vết của anh ta nhở? Với điều kiện anh ta là một người với niềm đam mê tìm tòi bất ~ tận ~"

Cậu ta uốn lưỡi, mày nhướn lên, thân hình cao ngất ngưỡng vẫn đồ sộ mang đến cảm giác áp bách như mọi khi, nhưng nói thật nhìn sơ lược qua thì tên này khá mảnh khảnh, nếu không phải tôi vô tình thấy cậu ta để trần thay đồ trong phòng tập - đó thật sự là cơ thể của một thằng nhóc 15 tuổi hả?

Được rồi, bản tính sân si không chừa một ai, tôi ghen tị được chưa?

Thư viện của trường không khó tìm, nó khá rộng lớn (tôi bất ngờ về điều này), và cổ kính, có lẽ đã rất lâu rồi không ai đặt chân vào đây (do bụi bặm bám từ lớp từng lớp).

"Suguru à, cậu thật sự đã lang thang trong đây hả?" - Satoru nhăn mũi, phẩy phẩy tay như muốn phủi đi những hạt bụi trong không khí. "Chắn hết tầm nhìn."

Quả thật là gần như chắn hết thật. Qua ánh nắng rọi vào, tôi thấy không khí trước mắt toàn bụi là bụi, mịt mờ như sương khói nơi tiên cảnh bồng lai.

Shoko mở hết cửa sổ, để gió lùa vào thì không khí mới dễ chịu hơn đôi chút. Tôi ngó hết một lượt căn phòng, nhìn những kệ sách cao ngất ngưỡng với những cuốn sách già cằn già cỗi không biết có từ đời nào, hỏi.

"Mình sẽ lục hết đống này hả? Các cậu chắc chắn sau khi chúng ta ra ngoài nơi này sẽ không thành một đống bùi nhùi lộn xộn chứ?"

"Đương nhiên là không rồi" - Suguru híp đôi mắt hẹp dài sắc sảo của mìm lại, mỉm cười. "Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng giữ cho nơi này thật gọn gàng, đúng không?"

Nghe mùi uy hiếp đâu đây.

Tôi và Shoko cùng lúc lùi lại, chỉ có Satoru không kiêng dè gì mà gật đầu cái rụp. "Tất nhiên nha."

Được rồi, có lẽ là bọn tôi cảnh giác quá.

Thư viện thú vị hơn tôi nghĩ. Nó có một đống sách về lịch sử chú thuật khá thú vị, và tôi đã giành hơn hai tiếng để ngồi trong một góc và mày mò nhìn những dòng chữ trong điều kiện thiếu ánh sáng.

"Suguru ! Sena ! Lại đây !" - Tôi nghe thấy giọng nói vui vẻ của satoru, tâm trạng cao hứng thấy rõ luôn.

Tôi đặt sách xuống, sắp xếp lại sao cho gọn gàng (đối với tôi) rồi đi về hướng giọng nói vang lên. Vừa mới băng qua mấy kệ sách, tôi đã thấy ba cái đầu chụm lại cùng một chỗ, dưới một gác sách. Shoko ngồi hẳn xuống, đầu chui vào một góc, đang cầm trong tay một xấp giấy mỏng với nhiều kích thước khác nhau, Satoru thì khom lưng, quả thật đôi khi cao quá cũng không tốt, tội nghiệp cho cái lưng của cậu ta ghê, Suguru thì đỡ hơn, cậu ta hơn 1m8 nhưng vẫn thấp hơn Satoru những 10cm.

Tôi bước tới chống đầu gối, tò mò nhìn, thấy Shoko đang cầm một tờ giấy lệnh, mấy tờ ghi chú, một bức ảnh cũ đã sờn màu.

[Ngày 3 tháng 9, chú thuật sư Đặc cấp Shibarugi Aoi được xác nhận đã giết 10 người, bao che cho ba chú linh cấp 2, một oán linh cấp một.

Cao tầng hạ lệnh: Shibarugi Aoi bị truy nã dưới danh nghĩa Nguyền sư.

Người chấp hành: Chú thuật sư Đặc cấp 1 Kaede Hayate, Chú thuật sư cấp 1 Yaga Masamichi.

Sau khi bắt được, lập tức tử hình.]

A, có cả Yaga nè.

"Giấy lệnh quang trọng sao lại để lung tung thế nhỉ?" - Tôi nghe Shoko nhỏ giọng nói.

"Ai biết được." - Satoru ngoáy tai. "Mà ngầu đó."

"Ngầu gì?" - Suguru hỏi.

"Tớ nghĩ đến bản mặt của mấy lão già Cao tầng kia khi biết tờ giấy lệnh này bị ném một góc ở đây như giẻ rách, ha ha. Lúc đó có lẽ bọn họ chưa nghĩ ra cách cho tờ giấy lệnh đột nhiên xuất hiện trong không khí, người nhận được đọc xong rồi chơi tự bốc cháy như một lời uy hiếp."

Cái điệu cười ác liệt kia, chắc hẳn cậu ta ghét Cao tầng lắm.

"Hai người này, đều là người quen của Shibarugi Aoi." - Shoko nói. "Lệnh cho người thân quen thi hành án tử, giết người tru tâm."

"Cặn bã không ra gì."

"Khốn nạn"

Ba giọng nói cùng lúc vang lên. Tôi ngạc nhiên vì sự đồng bộ của ba người. Mấy bạn ơi hình như trọng điểm lệch rồi, không phải mình nên quan tâm lý do vì sao Shibarugi Aoi bị phán án tử hả?

Ba đôi mắt với ba màu khác nhau quay sang nhìn tôi chằm chằm.

"Đúng là không ra gì." - Tôi khô cằn đáp. "Mà sao cậu biết?"

"Đây này." - Suguru lấy tấm hình trong tay Shoko, đưa cho tôi.

Tôi thấy trong ảnh có ba người, vừa nhìn qua, tôi liền nhận ra Yaga ngay tức thì, nói thật, dù là thời học sinh thì thầy vẫn to cao chẳng khác gì bây giờ. Cạnh thầy là hai chàng trai đang khoác vai nhau, nở nụ cười rạng rỡ. Một người tóc đen, để xõa ngang vai, tai đeo khuyên, mặt nhìn siêu ngầu dù đang cười, người còn lại thì thanh tú xán lạn, như một đóa hoa giữa trời xuân.

"Trong hai người này ai là Shibarugi Aoi nhở?" - Satoru tò mò, cậu ta nhìn tấm hình qua cặp kính thầy bói.

"Là người này." - Tôi dùng tay chỉ vào chàng trai tóc đen ngầu ngầu kia, buột miệng.

"Sao cậu biết." - Suguru nhìn tôi tò mò, cả Shoko cũng vậy.

"Tớ..." - Sao tôi lại biết nhỉ? Không, căn bản là tôi không biết, tôi chỉ nói đại. Nhưng mà hình như nó đúng thật, đây chỉ là cảm giác chủ quan của tôi.

"Tớ đoán đó." - Tôi cười.

"Nhìn anh này, ảnh có khí chất giống Sena nè ~" - Satoru giật lấy tấm ảnh từ tay Suguru, giơ lên kế bên tôi, soi một hồi, đôi đồng tử xanh biếc đảo qua đảo lại không ngừng.

"Giống thật nè." - Shoko nói.

Tôi: "..." Các người đang so sánh tôi - một chú thuật sư đặc cấp (tuy vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường) với một nguyền sư?

[Ha ha...]

Có lẽ là ảo giác, tôi nghe thấy tiếng ai đó cười khẽ trong đầu mình.

Tai tôi lùng bùng, nhộn nhạo. Tôi chuyển sự chú ý của mình sang những tờ giấy ghi chú, đưa tay cầm lên từng tờ, và bị choáng váng bởi nét chữ 'rồng bay phượng múa' này.

Nó căn bản, nhìn giống bùa, được chứ?

Có quỷ mới đọc được đống này !

Tôi lia mắt qua từng tờ, tất thảy có 3 tờ giấy, mỗi tờ đều ghi những dòng ngay ngắn bằng nét chữ gây khó khăn cho người đọc kia. Sau đó, tầm nhìn của tôi dừng lại ở 'kí hiệu' ngay phần cuối tờ giấy thứ 2. 'Kí hiệu' đó được lặp lại nhiều lần ở tờ thứ 3.

Bằng cách nào đó, tôi hiểu cái 'kí hiệu' này nói gì.

[∎∎...]

Lại giọng nói đó, nó mơ hồ, vang lên từ vùng sâu thẳm nơi kí ức, nơi đáy lòng tôi.

Tôi định thần lại, phát hiện đã có ba cái đầu cùng nhìn vào đống giấy trên tay tôi từ lúc nào. Thấy tôi có động thái lại, ba cặp mắt cùng nhìn tôi.

"Cậu hiểu hả Sena?" - Shoko hỏi tôi.

Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn Suguru và Satoru.

Tôi quyết định học Gojo Satoru, bày ra vẻ mặt 'ông đây không gì không biết', sau đó nói.

"Hông, tớ có hiểu gì đâu."

Sau đó tôi ăn một cái tát vào đầu của Shoko. Tôi thất sách rồi, quên mất Gojo Satoru có Vô Hạ Hạn.

Suguru mở điện thoại nhìn giờ, sau đó lại nhìn ra ngoài trời, nói. "Mấy cậu à, 12 giờ trưa rồi."

Một khoảng tĩnh mịch.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Daifuku mochi nhân trà xanh kem tươi bản giới hạn của tớ !!!"

Gojo Satoru gào lên thảm thiết, sau đó cậu ta không chờ được nhảy hẳn qua cửa sổ, Suguru cũng đuổi theo sau.

Shoko vỗ vai tôi, sau đó nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cũng nhìn lại cô ấy.

À.

Tôi nắm vai cô nàng, nhảy qua cửa sổ giống hai người kia, vận dụng Hoán Không Pháp làm cho chiều không gian thành một đường nghiêng, rồi đứng tư thế như đang trượt ván mà trượt xuống.

Khi đã tiếp đất an toàn, tôi không thấy bóng dáng hai người kia đâu, có lẽ Satoru sử dụng dịch chuyển tức thời của cậu ta, đưa Suguru theo rồi.

Tôi hỏi shoko.

"Cậu muốn dịch chuyển đến Miyagi luôn không? Hay là đi tàn tàn kiếm món ăn."

Shoko chọn đi tàn tàn, lý do là cô ấy không nuốt được cái khẩu vị chết người của Satoru, cũng không có nhu cầu la cà ở Miyagi. Vậy nên tôi dẫn cô nàng đến phố ẩm thực Yanaka Ginza.

Hình như Shoko rất thích ăn, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, cô ấy không tăng cân.

Thần kỳ ghê.

Dường như chuyện về Shibarugi Aoi chỉ là một nốt nhạc nhỏ, cũng phải, chúng tôi kiếm chuyện về anh ta là để giết thời mà.

Không hiểu sao tôi vẫn thấy có gì đó gai gai trong lòng.

Thôi kệ đi.

Tôi lắc đầu, tống khứ những suy nghĩ rắc rối ra khỏi đầu, quyết định lấp cả một bụng thắc mắc và làm cho tâm trạng của bản thân mình tốt hơn bằng cách càn quét đồ ăn.

Vậy cho lành.

__________________________________________________________________

Tâm sự của con hàng tác giả:

Tui tạo 3 oc thôi, còn lại đều là nhân vật trong JJK hết.

Truyện của tui là một cái gì đó giữa 'tình tiết quan trọng vẫn sẽ giữ' và 'cốt gốc là gì?'

Có plot twist.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net