IX. Lipstick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiền bối, anh đổi son dưỡng rồi ạ?"

"Ừm." Satoru ngồi xuống bên cạnh giường, thuận tay xoa đầu Yuuji đang nằm chơi điện tử. "Yuuji tinh mắt lắm."

"Thơm thật đấy." Em thuận miệng nói, tầm mắt lại chăm chú vào trò chơi. "Là loại nào vậy?"

Anh hôn lên ngón cái của mình, rồi dịu dàng in ngón tay ấy lên môi em.

Trời biết hành động này có bao nhiêu ám muội.

"Chéri. Mon chéri."

"Vậy sao?" Em không chút đề phòng liếm môi dưới, cảm nhận vị ngọt thoảng qua kia. "Khá ngọt."

"Em thích không?"

Yuuji nghĩ một chút, thành thật đáp:

"Cũng được. Em thích đồ ngọt, nhưng có thể người yêu của tiền bối sẽ không thích."

"May mắn là người tôi yêu thích nó." Anh lấy cuốn sách trong cặp ra, dường như tâm trạng đang rất tốt. "Tôi cũng mới biết thôi."

"Vậy thì tốt." Yuuji gật gù, hớn hở ngồi dậy. "Tiền bối à, anh chưa từng nói với em về người yêu của anh đó? Bật mí cho em một chút được không?"

Người quen của Satoru đều nói rằng anh đang yêu. Cái kiểu thơ thẩn suy nghĩ rồi tự cười một mình, ánh mắt đến biểu cảm đều phấn khởi, tâm trạng lúc nào cũng tốt đẹp quá mức, công việc xong xuôi chỉ muốn mau chóng về canh chừng người ta, không phải yêu thì là gì nữa?

Say mê mệt rồi.

Nhưng các tiền bối chơi thân với anh đều không biết người đó trông như thế nào cả.

Chí ít là họ đều nói với em như vậy, sau khi nở nụ cười cực kì gian tà.

"Ồ?" Anh nhàn nhã đọc sách trên tay, vẻ như chuyện chẳng có gì quan trọng cả. "Yuuji muốn biết gì nào?"

"Để coi..." Em bỏ điều khiển chơi game trong tay xuống giường, vuốt cằm. "Miêu tả một chút?"

Satoru khẽ cười.

"Cao bằng em. Tóc sáng màu, cắt ngắn. Khi cười rất đáng yêu, tươi tắn rạng rỡ như mặt trời vậy. Dù là ai cũng sẽ dịu dàng và thấu hiểu, dễ sưởi ấm trái tim của người khác. Nấu ăn ngon, đảm đang còn dễ chiều, chỉ có tình cảm là ngây ngốc, mãi không chịu hiểu." Anh "à" một tiếng, làm như vừa nghĩ ra điều gì thú vị lắm. "Giống như em vậy, thần kì thật nhỉ?"

"Cái gì cũng giống em, giống em." Em bĩu môi, ngã xuống giường. "Tiền bối, anh đang giỡn với em đúng không?"

Anh làm bộ nghiêm túc, nghiêng đầu nhìn em một cái.

"Ừ, chắc là giỡn em đó."

"Tiền bối!!"

Mặc em gào thét lên án, anh chỉ mặc kệ mà cười to, một bộ hả hê hết sức.

Mãi đến khi Yuuji hậm hực đến mệt rồi, anh mới nói nhỏ:

"Đùa em thôi. Tôi nói thật mà."

Em ôm gối, quay mặt vào trong góc lầm bầm.

"Đừng hòng lừa em nữa. Anh chẳng đáng tin tẹo nào."

Anh liếc nhìn em, nửa đùa nửa thật bảo:

"Tôi cứ tự hỏi mãi, biết bao giờ em ấy mới hiểu lòng tôi đây?"


*


After story.



"Mon chéri?"

"Ừm, không phải đó là loại son tiền bối đang dùng sao?" Yuuji thả sách vào cặp, vui vẻ trò chuyện với cô bạn cùng bàn. "Sinh nhật này tớ muốn tặng cho anh ấy."

"Không phải Gojou Satoru đang sử dụng son của hãng XX sao?" Cô ngạc nhiên. "Tớ nhớ anh ta đang là người mẫu quảng cáo cho nhãn hàng ấy mà nhỉ."

"A?" Em nghiêng đầu. "Chắc là anh ấy nhớ nhầm, hoặc là tớ."

"Có thể lắm." Cô nàng gật gù. "Chủ đề cho bộ ảnh kì này của anh ấy cũng tên là Mon chéri. Là "người yêu dấu của tôi" đó, lãng mạn không?"

"Ra vậy, "yêu dấu của tôi" à..."


...

"Em thích không?"

"May mắn là người tôi yêu thích nó. Tôi cũng vừa mới biết thôi."

"Giống em như vậy, thần kì thật nhỉ?"

"Tôi cứ tự hỏi mãi, biết bao giờ em ấy mới hiểu lòng tôi đây?"

...


Ở bên cạnh Yuuji, cô bạn hoảng hốt khi thấy hai gò má em dần đỏ ửng. Em vùi đầu vào cặp sách, giống như một bé đà điểu đầu chui vào trong cát, chỉ muốn biến mất khỏi thế giới luôn cho rồi.

"Yuuji à?"

"... Nobara." Em rầm rì sau cặp sách. "Cậu có cảm thấy tớ rất ngốc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net