V. Desire Catalyst

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vẫn chưa chịu làm gì sao?

Yuuji tháo kính mắt, thở dài khe khẽ.

- Thầy Yuuji - Thiếu niên tóc trắng nghiêng đầu cười, đôi mắt xanh biếc như trời trong chăm chú nhìn anh. - Hôn em một cái, em sẽ làm xong ngay ~.

Anh gõ thước lên trán cậu, bất đắc dĩ bảo:

- Nói bậy, mau làm bài đi rồi về. Trời đã muộn rồi, bố mẹ em cũng lo lắm đấy.

- Không muốn.

Cậu nhoài người ra bàn, một bộ chẳng buồn để tâm. Đôi mắt xanh nhìn anh chăm chú, tựa như thế giới chỉ có duy mình anh tồn tại.

Yuuji bối rối quay đi.

- Muốn Yuuji hôn em.

- Không được gọi tên thầy giáo của em như vậy.

- Yuuji, Yuuji, Yuuji. - Cậu cười khẽ, áp tay anh lên gò má hơi lạnh của mình, chậm rãi hít sâu hương vị ngọt ngào từ người yêu dấu. Mùi hương này vẫn khiến cậu say đắm như thuở ban đầu. - Thích thầy lắm, sao em lại thích thầy như vậy chứ?

Lời này thật giống đùa giỡn, lại mang ý tình nồng nàn đậm sâu.

- Có phải thầy ghét em mất rồi không?

Cậu thì thầm, úp mặt xuống bàn. Giọng nói mềm nhẹ như bị bắt nạt kia làm anh đau lòng, chậm rãi vỗ về cậu.

- Không đâu. Tôi làm sao có thể ghét em được.

- Thầy nói dối.

- A?

- Hôn một lần, tin thêm một câu. - Chú cún con lông trắng mắt xanh ngước lên nhìn anh. - Nha thầy?

Anh chống cự cảm giác hồi hộp cùng lo lắng khi nãy, cúi xuống nhìn cậu, hạ thấp giọng khuyên nhủ.

- Satoru à...

Nhưng đã muộn.

Cậu đã giữ lấy anh mất rồi.

*


Không phải Yuuji ghét Satoru. Ngược lại là đằng khác.

Anh thích cậu, nhưng đó chỉ là yêu thích đơn thuần của giáo viên với một cậu học sinh giỏi. Nhóc đẹp trai luôn gà gật trong lớp, khi ra sân bóng rổ lại trở thành một ace cừ khôi. Cậu toả sáng ở mọi nơi, là đối tượng thầm mến của các thiếu nữ. Nụ cười của cậu tươi sáng, đôi mắt xanh biếc tựa những viên đá quý, tất cả đều mang dáng vẻ rạng rỡ nhất của tuổi thanh xuân.

Cho đến khi anh biết, đôi mắt ấy đã luôn dõi theo anh từ lâu, nụ cười đẹp đẽ cùng dáng vẻ mê hoặc lòng người ấy cũng chỉ để quyến rũ anh, thì đã muộn mất rồi.

Chúng ta là thầy giáo và học sinh, đừng đi quá giới hạn như vậy.

Anh nhắc nhở cậu, cũng tự nhủ với mình như thế.

Khi không thể kiềm lòng rung động với thiếu niên, anh đã luôn nghĩ như vậy. Đừng mở lòng, làm vậy là không đúng. Đừng đáp lại, sẽ ảnh hưởng đến em ấy.

Nhưng hiển nhiên, Itadori Yuuji đã đánh giá quá thấp ham muốn mãnh liệt của Gojou Satoru.

Em không quan tâm. Em chỉ thích Yuuji, chỉ yêu một mình Yuuji. Thế giới này chỉ cần hai ta là đủ, không phải vậy sao?

Trong nụ hôn nồng nhiệt gần như xâm phạm, bản năng của Yuuji luôn tìm cách kháng cự cậu. Người này quá nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn một chút, dễ dãi một chút, sẽ bị cậu ăn đến không còn một mẩu xương.

Thật thông minh. 

Cậu say mê mút lấy bờ môi mềm của thầy, tay không an phận luồn vào trong vạt áo sơ mi trắng tinh, cảm nhận mạch máu ấm nóng dưới làn da trắng của người thương.

Không phải chỉ là một con người đáng yêu thôi ư, sao lại thông minh đến đáng giận như thế.

Với cậu, chỉ cần là Yuuji, cậu sẽ mất khống chế. Càng tham lam đòi hỏi, càng muốn chiếm lấy người ấy cho riêng mình.

Và, hơn tất cả mọi thứ, Satoru muốn tình yêu của Yuuji.

- Thầy ơi, em sắp không nhịn được nữa.

Nụ hôn vừa dứt, Yuuji mờ mịt ngả vào lòng thiếu niên cao lớn, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực cậu. Vòng tay cậu ôm siết lấy anh, không cho phép anh rời khỏi mình.

Cậu cúi xuống, nỉ non bên tai anh. Sau nụ hôn nồng nhiệt, giọng nói tưởng chừng non nớt của cậu trai lại mang vài phần quyến rũ kiềm nén.

Muốn thầy. Muốn Yuuji. Muốn đến phát điên rồi, muốn đến không còn lý trí.

- Nhanh lên và trở thành của em nhé, Yuuji.

Sói con thật ngốc.

Chứng kiến tình cảnh sói con lấy rượu độc giải khát, anh chỉ bất lực cười nhẹ, dịu dàng vỗ về cậu.

Em còn chưa đủ lớn đâu đó, biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net