VI. Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Papa, con đang thích một người đó.

- HẢ?!

Tiếng bát lạch cạch rớt xuống bàn ăn.

Yuuji đang ở phòng bếp lấy nước chỉ biết ôm trán, thở dài.

Y như em đoán mà.

Yuuji chỉ mới biết chuyện này lúc đón bé con về nhà. Thật lòng mà nói, em cũng ngạc nhiên không kém thầy đâu. Với các ông bố mà nói, việc con gái có người mình thích chẳng khác gì sấm động bên tai, nhất là khi bé con còn chỉ là một hạt mầm xíu xiu cao chưa tới đầu gối họ nữa.

Có điều, Yuuji là kiểu người khá thoải mái. Sau khi nghe bé con hào hứng kể chuyện trong lớp và người bạn đặc biệt kia, em cũng dần hiểu bé hơn. Trẻ con thôi, chữ thích vẫn còn ngây thơ và đáng yêu lắm.

Nhưng mà...

Với Satoru yêu con gái như mạng của em mà nói, đây chắc chắn là bom nguyên tử cấp mười hai.

Bé con trong phòng ăn chẳng biết mình vừa gây ra sự tình kinh thiên động địa gì, vẫn đang chọc miếng cơm trên đĩa, một bộ bé đang suy nghĩ ghê lắm đó nha.

- Bạn ý cao như con nè. – Bé hồn nhiên xòe năm ngón tay nho nhỏ tròn tròn, mặc kệ papa của bé đã ngã gục xuống bàn sau cú sát thương chí mạng kia. – Tóc bạn ý màu đen nè, mặc áo màu xanh. Bạn ý vẽ đẹp lắm, ngầu cực luôn, ngầu nhất thế giới! 

- Cục cưng... thích... ngầu... kết hôn...

Cái xác trên bàn lặp lại, mỗi một lần lại có cảm giác bị đâm hự hự vào tim một nhát.

Bé mở to đôi mắt xanh dương xinh đẹp, chọt chọt đỉnh đầu trắng của papa.

- Daddy, papi bị ốm rồi!

- Không sao đâu. – Em mỉm cười bước tới, dỗ dành cả hai bố con. – Papa của con chỉ hơi ngạc nhiên thôi.

Papa "chỉ hơi ngạc nhiên" lết thân tàn dậy, vùi đầu trong lòng em.

Anh hiển nhiên không nghĩ vậy đâu.

- Cục cưng còn nói khi lớn sẽ cưới papi mà... Còn nói papi là ngầu nhất nữa...

Vẻ lên án ấm ức này khiến em dở khóc dở cười.

- Vâng vâng. Với em, thầy vẫn là ngầu nhất.

Satoru giấu mặt dưới lớp tạp dề của em, trộm cười một tiếng. Yuuji đáng yêu chết mất.

Nhưng anh vẫn hờn dỗi lắm, thỏ thẻ:

- ... Đi nhốt thằng nhỏ đó vào Vô Lượng Không Xứ thôi.

- Không được đâu.

- Vậy thì Ngục Môn Cương nhé? Chỉ vài chục năm thôi, tôi sẽ thả nó ra, thật đấy.

- Càng không được.

- Quyết định vậy đi. Cục cưng, cho papa biết nó ở đâu. – Anh ngẩng đầu, tươi cười nhấc bé con vào lòng mình, thơm thơm hai cái má bánh bao. – Ngày mai, papa sẽ tìm và tiêu diệt nó.

- Tại sao ạ?

- Không thằng nhóc nào được dụ dỗ con gái của Gojou Satoru.


*


Em nhìn người đàn ông đang nổi lên ý chí chiến đấu hừng hực hiếm thấy kia, nín cười nhắc nhở:

- Thầy.

- Ừm, Yuuji?

- Ngày mai thầy có nhiệm vụ ở Sapporo đó.

- ...


*


Ở nhà Fushiguro, nhóc con tóc đen đang ngồi xem tivi cùng hai ba bỗng dưng hắt xì.

Kì lạ, ai nhắc tới bé sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net