VIII. The Liar & His Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hay là chúng ta thử hẹn hò đi, Yuuji à?"

"Tôi từ chối."

"Hmm." 

Satoru chống tay lên cằm, hứng thú nhìn người thanh niên mặc quân phục đen đang tựa vào xe hút thuốc. Bộ đồ thật vừa vặn với em, từ lồng ngực săn chắc tới đường cong mềm mại nơi eo và hông đều mang vẻ cấm dục quyến rũ.

Quả nhiên, Yuuji mặc quân phục là đẹp nhất nhỉ.

"Thật đáng tiếc." Anh thở dài. "Em không thấy việc tìm cách kết tội tôi mãi là việc làm rất ngốc nghếch sao? Cần gì phải làm khổ mình?"

Yuuji liếc nhìn anh.

"Không cần lí do nào cả." Em thả một hơi thuốc trắng lên bầu trời mù sương. "Tôi sẽ truy đuổi anh đến cùng, vì anh là yakuza. Tôi sẽ tra còng vào tay anh, đưa anh ra tòa án, và anh phải chịu hình phạt xứng đáng cho tội ác của mình. Đó là việc một cảnh sát phải làm."

À, em là kiểu người sẽ thẳng thắn chặt đứt hy vọng của người khác như vậy đấy.

"Nếu tôi kháng cự?"

"Tôi sẽ hạ gục anh nếu cần thiết."

"Nếu em không thể thắng tôi?"

"Sẽ thắng, bất kể có phải tốn bao lâu đi chăng nữa."

"Nếu tôi nói yêu em?"

Hơi khói mờ mịt vấn vít ngoài cửa sổ, mơn trớn từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, theo cơn mưa rả rích che khuất tâm trạng của em.

"Vì sao?"

Anh không vội trả lời ngay, chỉ thoải mái quan sát em, tay gõ lên cửa kính xe.

Một, hai, một.

Tích, tắc. Tích, tắc.  

Yuuji nhìn đồng hồ trên quảng trường đang chậm rãi đếm thời gian.

Anh ta đang tìm kiếm một điểm yếu. Một cái nhăn mặt, một cái nhíu mày, thậm chí đảo mắt. Bất kể thứ gì có thể khiến anh nắm bắt tâm trạng của em, kiểm soát được em trong tay. 

Em không bao giờ thiếu kiên nhẫn với những trò chơi nhỏ nhặt ấy của anh ta. Hơn nữa, dù em không thừa nhận, ở gần anh không khó chịu như em tưởng. Người đàn ông này luôn mang hương gỗ trầm thản nhiên, giọng nói trầm ấm, suy nghĩ thấu đáo, hành xử dịu dàng.

Không lạ gì khi có nhiều người sẵn sàng chết vì Gojou Satoru.

Một hồi lâu, anh cười khẽ, nhận thua.

Em yêu vẫn khó chiều như mọi khi. 

"Tôi có thứ em muốn rồi đây."

Anh huơ chiếc USB trong tay ra ngoài cửa xe, một bộ muốn thì tới lấy đi này.

Vậy là chọn lảng tránh?

Yuuji cũng không để tâm, chỉ chậm rãi ném điếu thuốc xuống, dập lửa tàn dưới chân rồi bước tới.

Vừa chỉ cúi xuống cửa sổ xe, em đã bị anh ta giữ chặt lấy.

"Tôi muốn Itadori Yuuji." Anh thì thầm, những ngón tay du di trượt theo cổ áo chạm đến gáy, tham lam cảm nhận nhịp đập nóng nổi dưới làn da trắng của em. "Thuần phục, giam giữ, nuông chiều, làm tình, bất kể điều gì để em ấy thuộc về mình tôi. Như vậy có đủ không, ngài sĩ quan?"

Hành động quá đột ngột khiến em bất ngờ.

Khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc của anh ở quá gần, trong không khí còn vương vấn hương thuốc cùng mùi máu tanh nồng. Khung cảnh xem chừng chẳng chút lãng mạn, vậy mà người đàn ông này cũng có thể đùa giỡn ra ái tình như vậy.

Thử bước vào đi. Anh dụ dỗ. Đây sẽ là bí mật của riêng hai ta thôi.

Em cảm nhận được hơi lạnh tản ra từ ngón tay anh ngấm vào da thịt. Cử chỉ khêu gợi rõ ràng ấy làm cả người em có chút nóng lên.

Quá nguy hiểm.

Nếu nói không dao động thì là nói dối.

Một trong những sở thích của Gojou Satoru là thân mật với con mồi, khiến nó đắm chìm trong mật ngọt. Với loài ăn thịt như anh mà nói, việc làm cho con mồi hạnh phúc trước khi xuống tay là điều rất quan trọng. 

Vì như vậy, nó sẽ hân hoan ở trên bàn ăn của ta, chậm rãi để ta hưởng dụng mà không phản kháng.

Anh ta đã chơi trò chơi này với bao nhiêu người rồi?

Yuuji thậm chí còn không muốn đếm bao nhiêu sinh mạng đã vì anh ta mà cam chịu nhảy vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, thậm chí bán mạng vì anh ta. Từng cái tên, từng khuôn mặt, từng câu chuyện đều sâu sắc nhắc nhở cho em biết, người đàn ông này sẽ không bao giờ thật lòng với bất cứ ai.

Itadori Yuuji sẽ vì chân thành mà mềm mại, còn Gojou Satoru vốn luôn là kẻ dối trá.

"Anh có thể thử."

Em cười nhẹ, cúi xuống.

Trong giây lát, anh cảm nhận được đôi môi mềm mại nhiễm hơi lạnh kia lướt qua vành tai.

"Biết đâu khi giết anh rồi, tôi sẽ chôn trái tim mình theo anh."

Anh ngẩn ngơ, nhìn em thoải mái lấy chiếc USB trong tay anh rồi rời khỏi.

Dễ dàng như vậy sao?

Satoru bất giác cười lớn.

Dẫu biết lời nói này chẳng mang ý tứ sâu xa gì, nhưng từng chữ em nói ra ấy lại mang vẻ mê hoặc lạ thường.

"Không được tỏ tình đột ngột như thế, ngài sĩ quan." Anh kẹp điếu thuốc trên đôi môi mỏng, ngả ngớn cắn mạnh lên đó như muốn trừng phạt ai kia. "Tôi sẽ ngại ngùng."

"Tò mò thật đấy. Anh biết ngại là gì sao?"

Em phẩy tay, quay lưng bước đi.

Nhưng cũng không phản đối câu trước đó.

Anh tựa người vào ghế xe, nhìn theo đến khi bóng dáng em khuất hẳn.

Muốn bắt cái thứ đáng yêu này về nuôi ghê~. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net