XII. Crush: Prequel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện từ rất, rất lâu về trước.

Gojou Satoru gặp Itadori Yuuji lần đầu ở gia tộc Getou.

Lúc đó Yuuji mới lên sáu tuổi. Đôi mắt lục bảo ngời sáng, mái tóc hồng mềm mại, chân tay nhỏ xíu phúng phính, mặc một chiếc áo bông có tai hổ, được cha dẫn đi chào hỏi chủ nhân tương lai của mình. Nhà Itadori nhiều đời là vệ sĩ trung thành của dòng họ Getou, hiển nhiên em ấy sẽ là người đứng sau bảo vệ người thừa kế của gia tộc, Getou Suguru.

Ai mà ngờ được, người thừa kế của gia tộc Gojou hôm ấy cũng ở đó.

Lại càng không ngờ, nhóc con tóc trắng vừa nhìn thấy đứa bé kia đã bị tiếng sét ái tình đâm trúng tim.

Lần đầu tiên gặp mặt, Satoru đã trang trọng đứng trước mặt em bé kia, dùng giọng nói non nớt nói với bé thế này:

"Itadori Yuuji, em có thể làm cô dâu của anh không?"

Và sau đó, lời tỏ tình này đã trở thành chuyện cười truyền kì của toàn gia tộc.

*

Suguru và Satoru lúc lên tám đã là hai tên quỷ con không nơi nào không phá hoại. Chọc kim vào đệm ngồi của trưởng lão? Đã làm. Rải đồ ăn gọi lũ mèo hoang tới, rải bi khắp hành lang sảnh lớn khi khách lại chơi? Đã làm. Bắn chim, chọc tổ ong vò vẽ, trốn lên núi xây căn cứ bị thú dữ đuổi, chơi trốn tìm với người hầu, trò mất nết nào cũng từng thử qua.

Hậu quả là, người hầu trong nhà ngày nào cũng cầu mong bé con đáng yêu kia sẽ tới gia tộc.

Lí do đơn giản thôi. Khi Yuuji lại chơi, họ chỉ cần bế bé con lên, để bé ngoan ngoãn hô tên hai anh một lúc, đảm bảo không bao lâu sau sẽ thấy hai cái đầu một đen một trắng thò ra, nhanh như chớp lao đến cắp bé con chạy mất. Với tư cách anh nhớn và chồng tương lai của bé, hiển nhiên hai đứa sẽ ngoan ngoãn dẫn bé đi những nơi an toàn rồi.

Và những người hầu sẽ được yên thân cả ngày.

Thề đấy, họ không đành lòng dâng bé cho hai nhóc quỷ kia tí nào đâu! Hổ con mới tới còn thơm phưng phức, gặp ai cũng cười ngọt ngào cho bế, thấy họ bận rộn đều lo lắng muốn giúp họ. Vậy mà sau khi bị hai tiểu chủ nhân dắt đi một ngày, thể nào cả người bé cũng lấm lem bùn đất hết, mệt đến ứ thèm cựa, không chịu chơi với ai nữa đâu.

Khi ấy, Satoru nhất định sẽ là người cõng bé một đường về nhà, xắn tay tắm rửa cho bé rồi dỗ bé con ăn. Người hầu tới đỡ cũng không cho, cả Suguru cũng không chịu cho sờ!

Không thể không nói, ngay từ ngày còn bé, Satoru đã biết cách chăm người thương rất chu đáo.

Tôn chỉ của đại thiếu gia nhà Gojou chính là, đồ ăn ngon nhất phải có phần cho Yuuji, món đồ đẹp nhất cũng phải là cho Yuuji, cái gì tốt đẹp nhất trên đời cũng phải là của Yuuji, của Yuuji hết! Không được thì nhóc sẽ cướp về cho Yuuji!

Xin đừng nghi ngờ khả năng của một thằng nhóc tám tuổi. Dưới sự âm thầm hỗ trợ (miễn cưỡng) của bạn thân Getou Suguru, Satoru đã lần đầu tiên hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại, ấy là hô biến vệ sĩ nhỏ của bạn thân thành vệ sĩ của mình.

Còn hai người họ đã làm thế nào để thực hiện công cuộc đổi trắng thay đen vĩ đại này á, còn lâu mới kể cho Yuuji biết! Cái chuyện tuyệt thực ăn vạ bảy ngày bảy đêm gì gì đó, mất mặt chết đi được.

Với bé con Yuuji, chơi với anh Satoru và Suguru rất là vui luôn. Bé được hai anh dẫn đi căn cứ nhỏ trên núi, chơi với những con thú nhỏ, ngắm mặt trời lặn lúc hoàng hôn. So với việc phải lắng nghe những thuyết giáo và luyện tập ở nhà thì thích hơn nhiều lắm.

Bé đã hạ quyết tâm rồi, sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ hai người!

*

Tuổi thơ của ba đứa trẻ trôi đi bình yên bên nhau như vậy. Từ cấp một tới cấp ba, tụi nó vẫn chung trường, thân thiết với nhau như hình với bóng.

Duy chỉ có một điều kì lạ.

Suguru chống cằm, nhìn hai đứa không tim không phổi đang ăn trưa đối diện mình kia.

Quái lạ, sao dạo này chúng nó ngồi cách nhau xa thế nhỉ?

"Satoru, anh thích đồ ngọt đúng không? Em còn một phần nè."

Yuuji rất tự nhiên nghiêng người qua, chạm tay với Satoru.

"Yêu Yuuji nhất luôn á ~"

Thằng bạn cũng chẳng có vẻ gì khác lạ, cười đùa xoa đầu em.

Mãi cho đến khi em bị bạn kêu ra ngoài, Suguru mới thấy hai tai Satoru đỏ rần, ngơ ngác nhìn cái tay vừa được xoa đầu em bé của mình.

"Thơm quá đi mất."

Bệnh cuồng Yuuji của thằng này lại tái phát rồi hay gì.

"Biết thơm mà còn không ngồi gần vào?"

"Tại vì...! Em ấy quá thơm, quá dễ thương, quá đáng yêu! Tim tao nó muốn nhảy ra khỏi họng vậy đấy, cả người nóng hết cả lên, em ấy cứ lại gần là tao lại chóng mặt. Chắc chắn là tao có bệnh rồi, không thể lây cho em ấy được!"

"Nếu mày có bệnh thì là bệnh ngu." Suguru đảo mắt. "Từ ngày xưa mày đã kêu em ấy là cô dâu của mình rồi còn gì? Giờ sao, tự nhiên quên mất rồi giác ngộ lại à?"

"Hả? Ý mày là cái thời ba đứa mình còn bé tẹo ngày xưa ấy hả?"

"Chứ gì nữa."

"Sao mày ngây thơ thế?" Satoru trợn mắt, một bộ không tin nổi. "Yuuji là con trai, sao có thể làm cô dâu của tao được!"

"..."

Hắn bắt đầu sâu sắc lo ngại cho sự tiến hóa thụt lùi của thằng bạn thân rồi đấy.

"Yuuji, lại đây."

Suguru vẫy tay, gọi nhóc con vừa chào bạn trở về.

"Em còn nhớ lần đầu gặp hai anh không?"

"Nhớ chứ ạ." Em hào hứng ngồi xuống, hớn hở kể lại. "Lúc đó anh Satoru còn muốn em làm cô dâu của ảnh nữa chứ! Buồn cười chết được hahaha, em là con trai mà!"

"..."

Trọng.điểm.không.phải.ở.đó.được.chứ?

*

Suguru à, vất vả cho cậu rồi.

Đợi hai tên ngốc này nhận ra tình cảm của mình còn lâu lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net