XIII. Curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình như em chết rồi mà, nhỉ?

Anh nhìn cái bóng treo ngược trên tường. 

Lỗ thủng trong lồng ngực trống rỗng, chẳng còn đọng lại dù chỉ một chút máu thịt. Đáy mắt em nhuộm đỏ, ánh mắt dịu dàng quen thuộc của nhân loại đã tan biến.

Còn đọng lại vẻ lẳng lơ không rõ, nhưng em lại chẳng hay biết gì.

Kì lạ thật đấy? Em vẫn còn nói được này!

Em huơ chân múa tay, ngạc nhiên cùng kinh sợ đan xen. Cả người em bay bổng không trọng lượng, giống như một quả bóng bay bị trần nhà chặt đứt tự do.

Mông lung và choáng váng. Linh hồn ngây thơ tội nghiệp.

Thật đáng yêu làm sao.

Thầy à.

Em non nớt gọi, có hơi lo lắng.

Em chẳng biết gì cả.

Anh vươn tay, đón lấy em.

Máu đen trong lồng ngực nhỏ xuống ngón tay anh, tựa như vẽ ra một lời nguyền.

"Em có biết đôi mắt bị nguyền rủa này chứa thứ gì không, Yuuji?"

Em lắc đầu. Những ngón tay lạnh lẽo ve vuốt đôi mắt xanh em luôn yêu mến, như thể muốn trao cho người bao dung và dịu dàng chỉ riêng mình em có.

"Là luân hồi đấy, Yuuji."

Anh khép mắt, cười nhạo.

"Khi chết đi, con người sẽ rơi vào luân hồi, sẽ đầu thai thành vào sinh mệnh mới. Nhưng em thì không."

Vì tôi lưu luyến em, nên linh hồn em phải lưu lại.

Vì tôi lưu luyến em, nên em trở thành chú nguyền của riêng tôi.

Đây chẳng phải là lời nguyền lãng mạn nhất hay sao?

Đứa trẻ tội nghiệp, vì tình yêu của con quái vật mà không được giải thoát.

"Tiễn tôi xuống địa ngục nhé, em thân yêu." Anh khép mắt, khi những ngón tay một lần nữa cắm sâu vào vết thương còn chảy máu của người thương. "Nơi sâu nhất, sâu nhất."

Oán hận tôi. Căm ghét tôi. Đừng bao giờ tha thứ những gì tôi đã làm.

Ánh mắt em mê man, nhìn nét điên cuồng tuyệt vọng ẩn sâu trong đôi mắt của người em yêu.

Máu chậm rãi rỉ xuống từ đôi mắt em, tựa như em đang khóc.

"Em không muốn như vậy." 

Em thì thầm, chậm rãi gục xuống.

Anh ôm em vào lòng, dịu dàng hôn lên trán em, nhìn cơ thể em chậm rãi tan thành sương khói trong lòng mình.

Hệt như cái cách em rời bỏ thế gian này, khi trái tim còn ấm nóng và vẹn nguyên.

"Hẹn gặp em ngày mai, Yuuji à."

Từ giờ, hai ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Tình yêu của tôi, ác mộng của tôi.

Yuuji của tôi.



Cho đến khi hai ta cùng tan vỡ trong đau khổ...


... Thì kể cả cái chết, cũng không thể chia lìa đôi ta.



Note.

Khi đọc lại Vol. 0 tôi đã từng nghĩ, nếu Yuuji cũng bị thầy nguyền rủa như Yuta đã làm với Rika thì sẽ ra sao nhỉ?

Với tôi, Yuuji khi còn là chú nguyền vẫn sẽ giữ ý thức tốt đẹp không đổi của em ấy. Em ấy không muốn làm hại bất kì ai, nên cứ mỗi lần em xuất hiện, thầy sẽ giết em thêm một lần nữa. Mỗi ngày lặp lại như vậy, cho đến khi thầy không còn đau khổ trước cái chết của em nữa, cho đến khi thầy không còn yêu em nữa, lời nguyền sẽ được hóa giải.

Giống như đâm dao vào tim mình để quên lãng người mình yêu vậy. 

Thế nhưng, chúng ta mất nhiêu lần tự hủy hoại để quên đi một người?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net