XIV. Brothers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Itadori.

"Để tao nói lại. Mày. Itadori Yuuji. Gọi cho tao lúc tám rưỡi tối, TÁM GIỜ CON MẸ NÓ BA MƯƠI PHÚT TỐI, để làm cái khỉ gì thếếế?"

"Anh à, làm gì có ai ngủ lúc tám rưỡi tối. Chỉ có người lớn tuổi mới ngủ sớm thôi."

"Tiêu chuẩn thằng anh mày nó thế, ý kiến?"

Hổ con tiu nghỉu.

"Thế thì em sẽ cúp má..."

"Nói."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhưng búa. Muốn gì nói lẹ, tao còn đi ngủ."

"Em nghĩ là..." Giọng em nhỏ xíu như muỗi kêu. "Em thích anh Satoru mất rồi."

Mặt Sukuna bất giác nhăn nhúm thành một đoàn.

"Hả?"

"Em nghiêm túc đó."

"Tao nên hỏi là mày đang nghiêm túc trêu tao, hay mày đang nghiêm túc thú nhận mày bị đần nên tới giờ mới tự giác ngộ ra?"

"Làm gì có." Em cuộn người trong chăn, thở dài. "Đừng trêu em nữa, em đang lo lắng lắm."

"..."

Tao nghĩ Gojou mới là đứa cần phải lo đấy.

Hắn cũng không nói sai. Nếu như Gojou có dàn thiếu nữ xuân thì vì đam mê nhan sắc của nó mà dày mặt bám theo mỗi ngày, cây mặt trời di động Yuuji có nguyên một hội bảo kê trong thầm lặng. Từ cụ bà được nó mỗi ngày tốt bụng cầm đồ về tận nhà, các chị gái, bạn gái được nó bảo vệ khỏi lũ đầu gấu trong trường, mấy đứa nhỏ chơi cùng nó ngoài công viên, không ai từng gặp mà không thích nó.

Cứ thử tưởng tượng mày bị Gojou từ chối đi, xem đứa nào mới chết chìm trong nước bọt của đám đàn bà con gái đó trước.

Nhưng nó chả biết gì sất. Ai kêu nó ngu.

"Mày biết lúc trước mày đã được chọn làm vệ sĩ của Getou Suguru chứ?"

"A...?"

Rồi xong, nó quên tiệt rồi.

"Bỏ đi, để tao hỏi mày một câu. Mày có biết tại sao ngoài Satoru Gojou ra, tất cả người thừa kế nhà Gojou đều không có vệ sĩ không?"

"Họ có mà." Em nhíu mày, cực kì nghiêm túc bảo. "Anh Satoru nói vệ sĩ của họ biết ẩn thân như ninja ấy."

Sukuna cứng họng.

Sự thật là, những chủ nhân gia tộc Gojou chưa từng có vệ sĩ. Chưa từng, thậm chí còn không nghĩ đến điều đó nữa kia. Từ lúc sinh ra, chúng đã được định là những vị thần kiêu ngạo đứng ở trên cao, từ tố chất thể năng đến trí óc đều vượt xa người bình thường.

Một lũ quái vật.

Mà thiếu gia Gojou Satoru đây, không thể bàn cãi, là con quái vật ngàn năm có một. Thằng ranh đó mà cần vệ sĩ sao, haha, nói heo mọc cánh còn có lý hơn.

Nhưng hắn nói không được.

Dù có nói huỵch toẹt ra, hắn đảm bảo rằng ngày mai sẽ có một tên ninja hàng thật giá thật đứng sau gia chủ nhà Gojou cho coi.

... Gojou, mày được lắm.

"Thế tại sao mày không biết... ừm, ẩn thân..." Hắn khó khăn nghiến ra cái từ ấy, vẻ mặt như muốn bóp cổ thằng nhãi tóc trắng kia. "Mà mày vẫn làm vệ sĩ của nó cho được?"

Đầu bên kia yên lặng thật lâu.

"Em không biết nữa..."

"Tại sao lúc nào nó dính lấy mày, không bao giờ cho người khác đụng tới mày? Tại sao muốn cùng mày dọn ra ngoài ở? Tại sao chịu cùng mày học ở cái trường tỉnh lẻ thay vì nơi cho đám quý tộc?"

"... Vì Satoru là người tốt." Yuuji rúc vào chăn, không biết nghĩ tới cái gì mà cười nhẹ. "Tốt nhất luôn, tốt nhất thế gian này. Vậy nên em mới thích anh ấy."

Không, là nó muốn thịt mày lắm rồi đấy.

"Được rồi." Dường như đã hạ quyết tâm, em vui vẻ nói. "Em sẽ cố gắng để anh ấy thích em nhiều hơn một chút, trước khi tỏ tình với anh ấy!"

Mày muốn chết?

Nó mà thích mày nhiều hơn một chút thì mày còn chạy nhảy lon ton thế này được chắc?

Thế mà hắn còn có niềm tin rằng EQ của thằng em ít nhất vẫn nằm ở mức một con số chứ.

Sukuna sai rồi, Sukuna xin lỗi được chưa.

"Còn bây giờ, chuyện em thích anh ấy là tuyệt mật. Em sẽ không làm biểu hiện gì hết, cũng sẽ không nói cho ai hết, trừ anh hai ra. Anh hai giữ bí mật cho em nha?"

"... Ờ."

Sukuna nhếch môi, cười khinh bỉ.

Thật hiển nhiên, nhiệm vụ của hắn là giữ cái bí mật này càng lâu càng tốt, tốt nhất là con heo trắng kia xuống mồ cũng không hay biết gì hết. 

Với tư cách Vua Lời Nguyền, hắn thề sẽ chia uyên rẽ thúy Gojou với em trai hắn tới cùng.

Bên phía Yuuji bất ngờ có tiếng cửa mở, giọng nói lười biếng quen thuộc vọng tới.

"Yuuji à, anh về rồi đây ~."

Em nhảy dựng, luống cuống xuống giường.

"Satoru về rồi, em phải hôn chào anh ấy. Bye bye!"

"Ờ, ờ... đi đi, hôn... Hôn. HẢ? Sao mày phải hôn nó?"

"Nhiệm vụ của vệ sĩ là chăm sóc chủ nhân mà anh." Em nói rất hồn nhiên, nhanh nhẹn xỏ dép vào chân. "Tụi em làm hoài mà."

Giờ phút này đây, Sukuna sâu sắc cảm nhận được sự thật cay đắng.

Củ cải mình bỏ bao công sức bảo vệ, ngày ngày chăm bón cho nó lớn lên, thì ra đã bị con heo trắng nhà hàng xóm gặm lấy gặm để từ đời nào rồi.

"... Yuuji, chuyển lời tao cho thằng Gojou."

"Vâng?"

"Nắm đấm của tao." Sukuna ngồi dậy, thong thả bẻ tay răng rắc. "Nó nói muốn hôn mày."


*


After Story.

"Mà này, tao hỏi cái."

"Dạ?"

"Lúc bình thường ở với nhau ấy, chúng mày làm gì?"

"Thì chuyện bình thường của học sinh thôi ạ. Chúng em ăn chung, ngủ chung, học chung, cuối tuần đi chơi, mua sắm, xem phim, kiểu đó đó."

"... Tao hỏi nghiêm túc đây, thằng em à. Sao chúng mày không cưới nhau quách luôn đi cho rồi?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net