XVI. Sister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ghi chú về anh trai đại ngốc.


Một.


"Vậy tớ về nhé."

"Ừm, cảm ơn Yuuji nhiều nha."

"Không có gì. Lần sau cần gì cứ gọi tớ."

Mình cười cười, gật đầu với cậu ấy.

Thiếu niên tóc hồng vác cặp lên vai, vẫy tay rời khỏi.

"Đứa nào đấy?"

Mình bước tới, nhìn Satoru đang khoanh tay đứng trước cửa. Không rõ ổng đứng ở đó được bao lâu rồi, chỉ biết cái bản mặt ổng đang khó ở hết sức.

"Bạn cùng lớp của em đó. Yuuji."

"Gọi tên cơ à?" Ổng vò đầu mình rối tung, châm chọc. "Thân thiết thế?"

"Xì." Mình bĩu môi. "Yuuji hiền này, không hay để bụng mà còn dễ thương nữa. Không như anh hai đâu."

"Cần mấy thứ phiền phức đó làm gì?" Ổng nháy mắt, hào quang nhan sắc bắn tung tứ phía. "Đẹp trai thôi là đủ rồi."

"... Đó là lí do vì sao mà anh là kẻ thù của tụi con trai toàn trường đó."

Mình nhìn ông anh cà chớn nghênh ngang bước đi, không nhịn được so sánh một hồi.

Sao Yuuji không phải là anh trai mình chứ, hầy.

"Yuuji mà là con gái, đảm bảo sẽ nắn lại cái tính nết của anh cho coi."

"Anh không phải gay." Satoru ghét bỏ nhíu mày. "Kể cả nó có là gái đi chăng nữa, thằng nhóc vừa lùn vừa yếu xìu đó không phải gu anh."

"Thật hông?"

"Chứ gì nữa. Ai nói điêu làm chó."

*

Ba tháng sau, chính mắt mình nhìn thấy anh trai-không-gay tiến hóa thành keo dính cấp một trên người Yuuji, tỏ vẻ đáng thương để được cậu ấy chú ý, tiêu sạch tiền để dụ bạn ấy đi chơi với mình, còn đe dọa tất cả những ai theo đuổi cậu ấy.

Tiếng gâu gâu này thật là to quá đi.



Hai


Mình quen Yuuji từ lúc mới vào cao trung, hình như từ lúc ấy đã thích cậu rồi.

Mình chung lớp, còn ngồi sau lưng Yuuji nên thường xuyên thấy dáng vẻ gà gật đáng yêu của cậu ấy. Mái tóc màu hồng đào, đồng phục đen làm nổi bật bờ vai vững chãi, đôi mắt lục bảo biết cười, là một thiếu niên vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng.

Chàng trai hoa hướng dương, thường xuyên được con gái tỏ tình.

Mình nhìn qua cửa sổ, thấy một bạn nữ đang trò chuyện cùng cậu ấy dưới sân.

"Từ chối đi, từ chối đi..."

Tiếng nói nhỏ từ phía cửa sổ lớp bên kia vang lên.

Hầy.

Mình chống tay lên cằm, thở dài.

Yuuji ơi là Yuuji, hình như cũng có người thương cậu lắm đó. Cái giọng như oán phụ mà còn đặc biệt thân quen này, chắc chắn là...

...

Ủa?

Mình tò mò nhìn sang cửa sổ lớp bên.

Cái cây sào đang toát ra sát khí nồng nặc trừng hai người dưới sân, không phải anh hai mình thì là ai.


Ba


Anh Suguru nói, Satoru phải lòng con của chủ tiệm bánh ngọt gần trường. Vì là khách quen, anh ấy lúc nào cũng được tặng kèm những món ngọt đặc biệt được người đó thử nghiệm. Anh ấy mê mẩn mấy món đó tới mức ngày nào cũng chôn chân ở tiệm vài tiếng đồng hồ, thậm chí còn tiêu một đống tiền để ngăn người ấy không cho những món thử nghiệm vào menu, chỉ làm riêng cho anh ăn thôi.

"Con của chủ tiệm bánh ngọt ạ? Chắc là một tiểu thư gia giáo và khéo tay lắm?"

"Chẳng biết." Suguru nhún vai. "Thằng ngốc đó đã biết mặt con nhà người ta thế nào đâu."

Thật không ngờ, người ấy chính là Yuuji.

"Em đồng ý? Em đã đồng ý rồi hả? Đồng ý hay là chưa?"

Mình nhìn anh hai mình đang túm hai vai cậu ấy tra hỏi, bỗng nghĩ đến hình ảnh người vợ hay ghen đang nắm áo chồng hỏi tội.

Anh yêu cô ta? Anh yêu cô ta rồi chứ gì? Có đúng là yêu không? Không nói gì tức là có?

Bị anh trai đại ngốc của mình để ý, Yuuji thật đáng thương.

"Vâng, em cũng không thấy phiền mà."

Satoru nghe thấy câu đó, trong khoảnh khắc hóa đá.

"Em... Em..."

Nhìn vẻ mặt đặc sắc của anh hai, lần đầu tiên mình thấy thương hại ổng. Loại người như anh hai ấy mà, thích người ta thì chín phần mười sẽ không nói gì cả, chỉ âm thầm quan sát tiếp cận, rồi không kìm được giở tính xấu bắt nạt, muốn người ta chú ý đến mình.

Thành thử ra, người anh ấy thích chẳng bao giờ biết, Satoru quan tâm tới người đó đến mức nào.

Nhưng mình đã đánh giá thấp sự nhạy cảm của Yuuji.

Yuuji ngước lên nhìn anh ấy, tò mò đánh giá vẻ mặt của Satoru.

Một hồi lâu sau, cậu ấy bật cười.

"Anh nghĩ gì vậy, tiền bối?"

Satoru ngoảnh mặt đi, giấu cảm xúc của mình.

Cậu ấy chỉ cẩn thận vỗ vai anh, kiên nhẫn để anh bình tĩnh lại.

"Anh hiểu nhầm gì đúng không?"

"..."

"Cậu ấy muốn nhờ em đổi ca trực nhật hôm nay thôi."

...

Vẻ mặt của ảnh bỗng chốc trở nên thiệt là đặc sắc.

"HAHAHAHA!!!"

Trong khoảnh khắc, mình không nhịn được cười to.

"Cười! Anh đánh mày đó!"

Anh hai buông hai vai Yuuji, hùng hổ nhéo má mình.

"Nè, hahaha... đau em mà... Mặt anh..."

Ôi, anh trai của mình sắp tiến hóa thành cà chua đỏ rồi.

"Cấm mi nói."

"Vâng, vâng."


Bốn


Không lâu sau ngày anh hai mình và Yuuji hẹn hò, có một người tới tìm mình.

À không, phải nói là tìm Satoru mới đúng.

Mình vừa bước chân ra khỏi trường, đã thấy mấy bạn học bị người đó xách cổ như xách gà con. Mái tóc hồng đào của người đó khiến mình nghĩ tới Yuuji, chỉ là khuôn mặt rắn rỏi có chút ngông cuồng kia không giống chút nào.

"Này, Gojou trường mày là đứa nào?"

"Anh tìm em ạ?"

Nghe được tiếng mình, anh ta trừng mắt nhìn lên, bước thẳng đến chỗ mình. Mình theo phản xạ lùi lại, mãi cho đến khi lưng chạm phải bức tường lạnh toát đằng sau.

"Quen Itadori Yuuji à?"

Thì ra đúng là người thân của cậu ấy.

"Vâng?"

Anh ta nhìn mình chăm chú một hồi, xoa cằm.

"Nhìn cũng được, dễ thương."

"A... Cảm ơn anh?"

"Phải tội hơi lùn. Nó thích con gái cao và hông nở mà nhỉ?"

Mình vô thức nghĩ tới chiều cao khiêm tốn của bản thân.

Mình không hề thất vọng! Không hề đâu!!

"Chậc." Anh ta gãi đầu, phiền chán quay đi. "Thế mà Chosou cũng làm quá. Thằng nhóc đó mấy tuổi rồi, cũng phải hẹn hò đi chứ."

"... Hẹn hò ạ?" Mình ngạc nhiên nhìn anh ta. "Em không có hẹn hò với Yuuji."

"Không phải nhóc thì ai?" Anh liếc mình. "Cái dòng họ tên nghe đã ngứa tai, ở trường này chẳng lẽ còn đứa thứ hai à?"

...

Cái người này độc miệng dễ sợ.

Nhưng mà, đến tận trường tìm người hẹn hò với Yuuji, chắc chắn mục đích không chỉ đơn giản thế này đâu. Mình thấy dưới tay áo anh ta có vết xăm rất lớn, chắc chắn là dân anh chị rồi.

Hy vọng anh hai ngốc của mình đừng có gây thù với người ta, tốt nhất là đừng có xuất hiện lúc này nha.

"Em không..."

"Ê, thằng đầu bò kia."

...

Anh hai, khả năng tự lấy đá đập chân mình của anh là bao nhiêu vậy??

"Ai cho mày bắt nạt em gái tao?"

Mình còn chưa kịp há mỏ, cây sào mét chín kia đã xuất hiện đằng sau anh ta từ lúc nào. Tiếng bẻ tay răng rắc cùng giọng nói quen thuộc, hiển nhiên là đã vào trạng thái muốn đập người.

"Em gái mày, hả?"

Anh ta nhíu mày, quay lại đánh giá Satoru một hồi.

Rồi, dường như đã hiểu ra điều gì, anh ta nhếch mép.

"Một thằng đực rựa. Ra là thế." Anh bẻ cổ, nở nụ cười tàn sát khủng bố. "Ra là thế, nên Chosou mới phải gọi tao đến xử mày."

...

Và Gojou Satoru đã gặp anh vợ của mình, Sukuna Ryomen, như thế đó.

Mới chỉ là cửa ải đầu thôi. Anh hai à, cố lên! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net