XVII. Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay có người bao trọn Lucifer rồi."

"Là tên nào?" Tiếng người bất mãn vang lên. "Tôi đặc biệt tới đây chỉ vì em ấy thôi đấy."

"Đúng là thú vui của kẻ có tiền." Lại có kẻ tặc lưỡi. "Muốn vào club Fallen ngày em ấy diễn đã khó, bao Lucifer một đêm hả? Hái sao trên trời còn dễ dàng hơn."


*


Ánh đèn mờ ảo trong strip club dần tụ lại trên sân khấu, trải dưới gót giày thiếu niên.

Bản nhạc dạo cất lên, là một bài tình ca cũ. Giọng hát trầm ấm ma mị, hơi thở ngọt ngào ám muội, từng bước nhảy của em hút lấy tầm mắt kẻ đối diện.

"Hôm nay Satoru lại tới chơi với em nhỉ."

Em cúi người, ngón tay mềm mại nâng cằm người đàn ông đang si mê nhìn mình, chẳng ngại ngần tặng hắn một nụ hôn ngọt ngào.

"Em vui lắm."

Hơi thở gấp gáp của hắn khiến em cười khúc khích, càng muốn đùa giỡn hắn nhiều hơn. Ngón tay em du di trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn, hôn lên đôi mắt đã khiến em say mê từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy.

Thật đẹp.

Tựa như trời cao đã ưu ái rót sắc xanh tươi sáng của Người vào đôi mắt ấy.

"Yuuji. Yuuji. Yuuji."

Satoru không thích cái tên Lucifer. Lucifer là độc nhất vô nhị của club Fallen, là kẻ được vạn người thèm muốn, là cái tên mà tất cả những kẻ khác sẽ suồng sã gọi em.

Hắn không thích cái tên đó một chút nào, nên luôn bướng bỉnh gọi tên em như thế đó.

Yuuji. Là Yuuji độc nhất vô nhị, chỉ là của mình hắn mà thôi.

Được em âm thầm dung túng cho, hắn lại càng say mê gọi cái tên ấy.

"Yuuji không thể là của riêng tôi được sao?"

Hắn rải những nụ hôn nhỏ vụn lên xương quai xanh của em, thì thầm.

Giọng nói còn thật dễ nghe.

"Không được, đâu có được."

Em cười khúc khích.

"Em không thích trai ngoan đâu."


*


Vốn Yuuji chỉ đùa thôi.

Gojou Satoru không phải người đầu tiên muốn Lucifer là của riêng mình, và chắc chắn sẽ không phải người cuối cùng.

Chỉ là, người đàn ông ấy quá mức đẹp đẽ. Từng động tác cử chỉ đều vô cùng tao nhã, khuôn mặt khi chìm trong mê đắm mới quyến rũ làm sao. Em chẳng thể nào ngăn mình thiên vị anh ta, rồi lại sợ mình sẽ sa ngã vào ái tình vô hạn đó.

Đáng tiếc, hắn ta có lẽ chẳng dịu ngoan như em đã tưởng.

"Ôi chao."

Em nghiêng người, nhìn ra cửa sổ.

Ba chiếc xe chống đạn hạng sang đã nằm trước cửa chung cư từ bao giờ. Cả con đường vắng lặng không một bóng người, hiển nhiên đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước.

"Chọc phải thú dữ mất rồi."

Tiếng giày da chậm rãi vang lên ngoài cửa, càng lúc càng tiến sát cửa căn hộ của em.

Yuuji chưa từng đón khách tới nhà. Không phải vì em không có bạn bè, mà vì em phải đổi địa chỉ luôn luôn. Nơi ở của Lucifer luôn được rao bán với cái giá cắt cổ ngoài chợ đen, và những kẻ giàu có điên cuồng vì em luôn sẵn sàng chi trả cho những thông tin đó.

Đáng tiếc, họ đều thất bại. Khi tới nơi, căn hộ của Lucifer đã sớm không còn hơi người.

Nhưng lần này thì khác.

Mọi thứ đều yên ắng đến quái dị.

Chỉ có trực giác sắc bén của em âm thầm cảm nhận được nguy hiểm cận kề.

Có kẻ đang theo dõi Yuuji.

Trên sân thượng tòa nhà đối diện, đâu đó dưới cửa căn hộ, ẩn sau cửa hàng tiện lợi. Những cái bóng ở khắp mọi nơi, âm thầm chặn từng lối thoát thân.

Dù là ai đi chăng nữa, hắn hoàn toàn không có ý định để em rời khỏi đây.

Knock. Knock.

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên.

Cơn rùng mình lạnh toát chạy dọc sống lưng Yuuji, mang theo hưng phấn khó hiểu.

"Tới ngay đây."

Yuuji choàng áo sơ mi trắng quá khổ lên người, lười biếng cài vài nút lệch lạc, thong thả bước tới cửa.

Em lơ đãng nhìn qua mắt mèo, bị cảnh đẹp ngoài cửa làm ngẩn ngơ.

Giày da và âu phục. Hoa hồng rực rỡ trên tay. Mắt kính gọng vàng làm nổi bật làn da trắng sứ và đôi mắt xanh tuyệt đẹp quen thuộc, khiến bức tranh mỹ lệ kia thêm phần hoàn hảo.

Pretty boy.

Em khẽ huýt sáo, ngón tay nhẹ nhàng tháo chốt an toàn của khẩu súng trên cửa.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài chăng?"

Đối diện mắt mèo, gã thanh niên cao lớn cúi xuống, đôi môi mỏng kiêu ngạo nhếch lên.

"Tôi tới tìm người."

"Lucifer sao?" Em chẳng kiềm được thói xấu trêu chọc. "Đáng tiếc, cậu ta bận mất rồi."

"Tôi không tìm cậu ta."

"Yuuji của anh cũng chẳng ở đây đâu, tình yêu ơi."

"Cũng không phải em ấy."

...

Thú vị.

"Vậy thì, thiếu gia Gojo Satoru thân mến, anh đang tìm ai thế?"

Người đối diện cửa không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào bên trong. Ánh mắt hắn tham lam ngấu nghiến chân trần, du di trên vòng eo mảnh khảnh được cẩu thả che giấu dưới lớp áo sơ mi trắng, để rồi lưu luyến trên gương mặt thản nhiên của em.

Dường như đang nghĩ tới điều gì, hắn cười khẽ.

"Gojou phu nhân."

Trong khoảnh khắc ấy, Yuuji sững sờ.

Vẻ lạnh nhạt đùa giỡn biến mất, thay thế bằng ngỡ ngàng không che giấu.

À, Lucifer yêu dấu.

Khi trút bỏ vẻ ngoài ác quỷ, em rạng rỡ hơn cả thiên thần.

Satoru liếm môi, cúi đầu. Mái tóc trắng tao nhã rũ xuống, che khuất dục vọng ẩn sâu dưới đáy mắt.

Hắn không muốn dọa sợ thiên thần kia. Không hề. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong vòng tay hắn, nhàn nhã thảnh thơi để hắn cưng chiều. Hắn sẽ đeo lên những ngón tay thanh mảnh kia món trang sức lộng lẫy nhất, mặc lên người em những bộ quần áo đắt tiền nhất, và giam giữ em trong chiếc lồng son đẹp đẽ nhất thế gian này.

Yuuji. Yuuji. Yuuji.

Satoru sẽ nhấm nháp từng tấc làn da mượt mà dưới đôi cánh trắng kia, chậm rãi nuốt em vào bụng, không để lại dù chỉ một mẩu xương.

Hắn tao nhã rút chiếc hộp nhỏ trong túi áo khoác, dịu dàng nở nụ cười.

"Gojou phu nhân có đồng ý lấy tôi không?"


*


Đẹp đẽ, điên cuồng, quyến rũ. Bạn có thể gán đủ mọi mỹ từ miêu tả Gojou Satoru.

Nhưng chắc chắn "trai ngoan" không nằm trong từ điển của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net