XVIII. Cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Satoru thật sự rất giống mèo.

Mỗi khi hôn hắn, Yuuji lại nghĩ như thế.

Chẳng mấy khi em chịu chủ động hôn. Nhưng mỗi lần đôi chân bé nhỏ của em rướn lên, đôi mắt hổ phách trong suốt ánh lên vẻ ngượng ngùng, hắn sẽ chẳng ngại ngần bế bổng em lên, ngoan ngoãn để em hôn mình.

Hắn thích cảm giác ấm áp khi những đầu ngón tay em thong thả vuốt ve sau cổ hắn giữa những nụ hôn, giống như em đang vỗ về một con mèo lông trắng mắt xanh quý phái kiêu kì, chỉ vì em mà để lộ dịu dàng hiếm có. Có đôi lúc, em sẽ nhìn ngắm đôi mắt ánh lên sắc xanh tươi sáng ấy một hồi lâu, rồi chậm rãi hôn lên hàng mi dài của gã đàn ông.

Khi ấy, Satoru lúc nào cũng thoả mãn vô cùng. Luôn luôn.

*

Có một bí mật nhỏ mà Yuuji giữ cho riêng mình.

Satoru đáng yêu nhất là khi khi giận dỗi.

Em là kiểu người không để ý đến vẻ ngoài nhiều, thậm chí có phần vô tâm. Thành thử ra, các cô gái đều ngưỡng mộ em có anh người yêu đẹp trai, em lại thấy hắn chẳng khác người bình thường là bao.

Cùng là khuôn mặt có đủ ngũ quan, để cùng là mắt mũi miệng, cùng là hai gã đàn ông, có gì khác biệt đâu?

Mãi cho đến khi em thấy Satoru dỗi.
Lí do cũng chẳng có gì to tát. Em mới nuôi một chú cún con. Cún lông dài màu trắng, mắt xanh, lúc nào cũng quấn lấy em, giống ai đó lắm nên em mới động lòng đấy. Em thương nó lắm, lúc nào lướt qua cửa hàng vật nuôi cũng phải dừng một lúc, về là phải gọi nó đầu tiên, lúc nào cũng khen nó thật xinh trai.

Thế là hắn dỗi.

Chỗ ngồi bên cạnh em bị nó chiếm mất. Lúc nào nó cũng đòi ôm, vui vẻ quấn quanh chân em, càn rỡ liếm môi em. Nó chẳng yêu em được như hắn đâu, hắn biết chứ, nhưng cảm giác cứ khó chịu thế nào.

Một ngày kia, hắn không nhịn được túm em lại, chôn đầu lên hõm vai em, buồn bực cắn lên xương quai xanh xinh đẹp của em. Em sẽ ngạc nhiên lắm, ôm hai má gã trai của em, lo lắng nhìn một lượt từ đầu tới chân, hỏi hắn bị làm sao.

"Em thương nó hơn anh."

Hắn ấm ức lên án.

Em ngơ luôn.

Bạn trai em sao lại đi ghen với cún chứ?

Nhưng hắn vẫn không hết hờn.

Nó và anh cùng bị rớt xuống nước, em cứu ai trước?

Em mở to mắt.
"Dĩ nhiên là cún con rồi, tiền bối có vô hạn, sợ gì rớt xuống nước đâu."

Ăn vạ bất thành.

Lại hờn.

Cái dáng vẻ ấy của hắn làm em buồn cười lắm. Hàng mi dài cụp xuống, đôi môi mỏng khẽ mím, níu chặt góc áo em không nói lời nào. Hắn bây giờ giống như một con mèo muốn được chủ nhân thương yêu, nhưng vì bản tính kiêu ngạo mà mãi chẳng thể nói thành lời.

Kì lạ thật. Hắn có hàng ngàn hàng vạn lời tàn nhẫn để nói với bất cứ ai không vừa mắt, chẳng bao giờ chịu thiệt với ai, nhưng trước mặt em, một lời ác độc cũng không thốt ra nổi.

Một hồi lâu sau, hắn nhỏ giọng.

"Nếu là anh, dù cả thế giới này cùng em rơi đi chăng nữa, anh nhất định sẽ cứu em trước."

Em ngẩn ngơ, tim đập mạnh.

"Nên là..." Hắn thì thầm, bàn tay hư hỏng luồn qua lớp áo mỏng manh của người yêu dấu. "Chia sẻ một chút tình yêu của em cho anh nữa nhé, Yuuji."

*

Buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên bữa sáng của cún nhỏ tới muộn. Em mặc chiếc áo sơ mi thùng thình quá gối, đôi chân thấp thoáng dấu hôn vụn vặt, cả người thơm mùi bạc hà tươi mát không thuộc về mình.

Em đổ thức ăn ra đĩa, xoa đầu nhóc con, nhỏ giọng nói xin lỗi. Bận vuốt lông mèo lớn, để cún nhỏ phải đợi rồi.
Gã đàn ông tựa người bên cửa, vẻ giận dỗi hôm qua đã bay biến đâu mất sạch. Hắn mặc quần dài, thân trên trần trụi khoe vết cào đỏ ửng trước ngực, vẻ đắc ý mãn nguyện sáng bừng bừng, nom cực kì đẹp trai.

Lúc ra khỏi cửa phòng em vẫn giận lắm, còn mắng hắn không biết tiết chế. Hắn cười meo meo, xu nịnh thơm vài cái lên má em.

Lần sau anh sẽ sửa đổi, hứa đấy.

Hắn trang trọng nói, hiển nhiên chẳng có tí thành tâm gì sất.

Cún nhỏ ăn đồ ăn trong bát, quyết định bơ đẹp con mèo lớn vô liêm sỉ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net