XX. Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào để biết một người con trai thích bạn.

15!G x 26!Y


*

Một

Cứ mỗi lần Yuuji đứng lớp, Satoru sẽ nghiêm túc thả chân dưới bàn, tay chống má tay cầm bút, dáng vẻ như một học sinh gương mẫu thực thụ. Thật hiển nhiên, vị học trò này thường xuyên không viết được cái gì ra hồn, sách vở còn không thèm đụng tới, nhưng ánh mắt kia có thể nói ra một vạn lời tình tứ.

Cuối giờ học, anh sẽ nghiêm túc gõ đầu thiếu niên tóc trắng một cái. Nhìn đắm đuối thầy làm cái gì, học hành không ra hồn.

Lần nào cũng thế, hắn sẽ nghiêm túc đáp trả.

Em đang học hành rất chăm chỉ đó, Yuuji chẳng biết gì hết.

Học kiên nhẫn chờ thầy, biết không?


*

Hai

Satoru có một thói quen xấu.

Hễ gặp Yuuji là sẽ cắn anh.

Ngồi bên cạnh Yuuji lúc anh đang nói chuyện, hắn sẽ lười biếng nghịch tay anh, cắn lên từng đầu ngón tay. Lúc tức giận, hắn sẽ chẳng nói chẳng rằng túm cổ áo anh, buồn bực cắn lên hõm vai quyến rũ. Lúc trốn sau lưng anh đùa cợt, hắn lại không nhịn được cắn lên gáy anh. Cắn má, cắn cằm, cắn mu bàn tay. Có những vết cắn sâu để lại dấu răng, có những lần chỉ như chuồn chuồn lướt nước.

Hỏi hắn tại sao, hắn cũng ngơ ngác.

Ai mà biết, thích thì cắn thôi.

Không cắn, nhìn thầy nói chuyện với người khác lại khó chịu.

Cãi nhau thì lại không nỡ giận, sợ thầy làm lơ, lại phải cắn cho bõ ghét.

Không làm thì tức không chịu được.

"Cái vết này là Satoru làm sao?"

Suguru chỉ vết cắn trên cổ tay Yuuji. Anh thở dài, gật đầu.

Trời đã vào hè, thời tiết có chút nóng nực. Mái tóc màu đào của Yuuji nhiễm hơi ẩm, áo sơ mi trắng thấm mồ hôi dính trên làn da mềm mại, để lộ một phần vòng eo thon thả cùng cơ ngực săn chắc.

"Làm thế nào để Satoru bỏ thói xấu này đây..."

Dường như không chịu được nóng, Yuuji cởi mấy cúc áo trên cùng, ngửa đầu ra ghế thở dài. Xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng ẩn hiện, khiến người ta không nhịn được muốn nếm thử.

Suguru lắc đầu cười.

Thế này thì làm sao bỏ được.


*

Ba


Nhóm Sashisu có tin nhắn mới.

Shouko: Hôm nay rảnh chứ? Đi chơi với tụi này không?

Satoru: Không rảnh.

Suguru: Chậc, tiếc ghê.

Suguru vừa gửi một ảnh.

Suguru: Hôm nay tụi tôi vô tình gặp thầy đấy.

Shouko: Thầy còn hỏi sao Satoru không đi cùng cơ.

Satoru: ...

Satoru: Quăng ông địa chỉ mau lên.

Suguru: Thôi không sao, để tụi tôi hẹn hò với thầy dùm cho.

Satoru: ...

Satoru đã offline.

"Này, hơi kì đúng không?"

"Cậu cũng thấy thế à?"

"Không phải bình thường Satoru sẽ ngay lập tức đòi địa chỉ sao?"

"Tự nhiên im ỉm vầy thấy chẳng quen tí nào."

"Nói mới nhớ, dạo gần đây tôi thấy cậu ta hay táy máy gần tủ của thầy."

"Định vị hả?"

"Chắc thế."

"Vậy ra vô tình tới quán cà phê thầy đi xem mắt, vô tình tới công viên lúc thầy đang dẫn tụi nhóc đi dạo, vô tình mua đồ ăn ở cửa hàng thầy hay ghé qua, đều không phải VÔ TÌNH đâu nhể?"

"Chỉ có chuẩn."

Hai đứa nhìn anh thầy đẹp trai đang vui vẻ nói chuyện với cô bồi bàn xinh đẹp, nhếch mép.

Sắp có trò hay rồi đây.


*

Bốn

"Thầy ơi."

Sau buổi tiệc mừng tốt nghiệp, Satoru giống như con bạch tuộc ôm dính lấy thầy, bắt đầu mè nheo.

"Thích thầy, rất thích thầy, rất rất thích thầy."

"Thầy cũng thích Satoru."

"Thích theo kiểu gì?" Học trò nhỏ bắt đầu vặn hỏi. "Thích thế nào? Thầy đâu có thích em nhiều được như em thích thầy không?"

"Ừ." Yuuji cười khẽ, vén mái tóc trắng của cậu trai ra sau tai. "Nhiều như em thích thầy."

Đồng tử xanh biếc như ngọc mơ màng nhìn anh, dường như có chút tủi thân.

"Thầy nói dối."

"Vậy Satoru thích tôi nhiều thế nào?"

"Nhiều hơn tất cả những người thích thầy." Hắn ngang ngược bảo. "Không, tất cả bọn họ cộng lại cũng không bằng em. Thế nên là..."

Hắn nấc một tiếng.

"Thế nên là, Yuuji cũng mau học cách thích em đi."

Yuuji suýt nữa cười ra tiếng, nhưng anh nhịn xuống. Anh nghiêm túc ngồi xổm xuống, đối diện với cậu trai ngốc nghếch của anh.

"Được thôi."

"Thầy Satoru, tôi muốn em dạy tôi cách thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net