XXII. Pamper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không được thật ạ?" Em nỉ non. "Satoru. Satoru ơi?"

Chuyện là, Itadori Yuuji và Gojou Satoru là người yêu.

Chuyện là, người yêu bé nhỏ của hắn chưa mười tám.

Tuổi tác không hẳn là bận tâm của Yuuji. Thiếu niên ở độ tuổi này lúc nào cũng háo hức những điều mới mẻ, cũng đã lén lút xem phim đen không ít lần. Có người yêu đẹp trai, bản thân lại có tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn, hiển nhiên sẽ có lúc nóng lòng muốn thử ăn trái cấm.

Ngạc nhiên thay, Satoru lại từ chối.

"Còn sớm lắm."

Còn sớm.

Chẳng lẽ Satoru quan tâm đến tuổi của em sao?

Điều này làm em ngạc nhiên lắm. Đừng tưởng em không biết trong đầu hắn đang nghĩ thứ đen tối gì. Cứ nhìn ánh mắt trắng trợn dán dính sau tấm lưng trần của em, vết cắn đỏ sẫm luôn in trên xương quai xanh của em mỗi sáng, những lần ôm siết lấy eo em khi hôn sâu, là biết hắn cũng đang nóng lòng lắm rồi.

Người tùy hứng như Gojou Satoru lại có giới hạn không thể vượt qua.

Em tôn trọng quyết định của hắn, nhưng lại không thể ngăn mình trêu chọc gã trai thêm một chút.

Đôi lúc lơ đãng, em sẽ thử khiêu khích dục vọng của người yêu. Em chẳng có kinh nghiệm tình trường, chỉ thỉnh thoảng thổi vào tai hắn vài lời dỗ ngọt, đôi lúc lơ đễnh chạm vào hắn một chút, khi hắn vô tình lướt qua sẽ cười với hắn này, khi hắn ngủ sẽ lén lút đan tay, chọc cho hắn không thể ngủ nữa thì thôi.

Hành động non nớt đáng yêu như vậy, cũng đủ khiến hắn phát điên.

Đừng có đùa với lửa.

Mỗi lần em tưởng chừng Satoru chẳng thể kiềm chế nổi nữa, hắn chỉ nghiến răng ôm em thật chặt, ôm cho em không thể thở được phải xin tha.

Nhưng hắn không phải người duy nhất chờ đợi đâu.


*


Thiếu niên em yêu thơm mùi bạc hà tươi mát, ngọt ngào như tuổi thanh xuân. Khi hắn lơ đãng tựa người bên cửa sổ chờ em về, mặc nắng hoàng hôn rũ trên bờ vai và tàn hoa đọng trên tay áo đồng phục trắng tinh, hắn bỗng giống như nàng thơ trong một bản tình ca.

Một bản tình ca đẹp đẽ đến không thật.

"Bao giờ thì Satoru sẽ là của em?"

Nhìn bạn trai một hồi lâu, em bĩu môi che đôi mắt xanh đa tình kia.

Đẹp trai thế làm gì chứ.

Hắn chậc một tiếng, tựa như em vừa hỏi điều gì ngốc nghếch nhất đời.

"Của em mà."

Rồi, như sợ em hoài nghi, hắn nắm lấy tay em đặt lên ngực mình.

"Này, bằng chứng."

Thình thịch. Thình thịch.

"Bằng chứng nữa này."

Hắn áp tay em lên má mình, để em nhìn rõ hình ảnh em phản chiếu sau đồng tử xanh thẳm.

Giống như bầu trời dịu dàng ôm lấy một bóng hình duy nhất trong tâm.

"Không phải của em thì của ai?"

Người em nóng lên, và trái tim trong lồng ngực như thổn thức.

Muốn yêu anh ấy. 

Muốn để anh yêu.


*


Tuổi mười tám thong thả mặc người đợi chờ, cuối cùng cũng tới.

Hôm nay em quyến rũ hơn bình thường nhiều lắm. Cả người em mang hương thơm dịu ngọt của rượu hoa quả, hiển nhiên đã được đám bạn thân chuốc không ít. Ngón tay nóng bất thường, giọng nói mềm mại hơn, cả người giống như được tẩm một lớp men say ngọt ngào.

Biết làm sao được, hôm nay là ngày trọng đại mà.

"Đừng nghịch nữa, ngồi xuống đây." Hắn hạ chân xuống, vỗ vỗ đầu gối lười biếng bảo. "Cả ngày hôm nay anh chưa hôn em."

Em ngoan ngoãn đặt tập vẽ qua một bên, ngồi vào lòng hắn. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, khung cửa phản chiếu hình ảnh em nghiêng đầu, ngoan ngoãn cắn đôi môi mềm của người yêu. Chẳng cần mở lời, hắn sẽ nhanh chóng nuốt lấy em, làm sâu nụ hôn ngây ngô của em.

"Hôm nay là ngày gì nhỉ, Satoru?"

Em thở dốc giữa những nụ hôn.

Hắn cười khẽ.

"Sao lại hỏi thế?"

"Các đàn anh đều nổi hứng muốn thử rượu hoa quả, còn rủ em uống vài ly."

"Ừm."

"Ngày trọng đại, họ nói thế. Mọi điều em muốn sẽ thành sự thật."

Cổ áo em trượt xuống, để lộ yết hầu cùng xương quai xanh xinh đẹp.

Hắn nhìn không chớp mắt.

"Ừm, đúng rồi đấy."

Trời mới biết hắn đang điên người như thế nào. Sôi máu đếm từng ngày từng giờ, vậy mà em của hắn còn cố tình tìm cách dụ dỗ. Để ngăn không cho mình lên cơn mà chén sạch em ấy giữa chừng, hắn đã phải nhờ đám bạn xấu phân tán tư tưởng của em ấy.

"Vậy Yuuji có mong muốn gì nào?"

"... em."

Em gục đầu lên vai hắn, hai má đỏ bừng mà rầm rì nho nhỏ.

Hắn luồn tay lên tóc em, thoải mái tận hưởng khúc dạo đầu ngọt ngào của người yêu dấu.

"Nói thì anh mới biết được."

"Muốn anh ôm em."

"Ôm thôi à?"

"Hôn em nữa."

"Ừ."

"Chơi với em, vỗ về em, bắt nạt em."

"Được."

"Thế còn, Satoru..." Em giống như bạch tuộc hồng nho nhỏ mặc hắn ôm lên, thư thả tiến vào phòng ngủ. "Satoru muốn gì?"

Hắn nhếch mép, gót chân đẩy cửa phòng đóng lại.

"Muốn chiều em."


*


"Chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi, Yuuji à."



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net