XXIII. Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU Mafia x Cảnh sát.

Viết lâu mà quên, nay thấy lại thì đăng.


*


Itadori Yuuji bị một xô nước lạnh trút xuống đầu làm tỉnh.

Khung cảnh lúc này khác hoàn toàn với nhà kho ba ngày trước, nơi em bị đám yakuza nhốt lại sau cuộc phục kích gần nhà thờ.

Khách sạn tráng lệ trên cao. Bàn ăn trang hoàng tỉ mỉ với đủ món ăn đắt tiền. Khung cảnh rực rỡ với hoa và nến, chẳng khác chi một buổi hẹn hò xa xỉ.

Còn phải hỏi kẻ si tình xấu tính này là ai ư?

"Gojou Satoru."

Yuuji ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đối diện mình.

Anh mặc yukata màu đen, cả người mang dáng vẻ nhàn tản dịu dàng của thân sĩ. Đôi mắt xanh biển hút hồn ẩn sau cặp kính gọng vàng, làn da trắng như sứ như sáng lên dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo.

Ma mị và quyến rũ, tựa như ác ma tới từ địa ngục.


*

"Anh có cách mời khách thú vị thật."

Yuuji liếm môi dưới, cảm nhận được vị rỉ sắt của máu chưa khô. Người em còn hơi đau nhức, một cánh tay vô lực buông thõng, hiển nhiên đã được đám đàn em của anh cẩn thận chăm sóc trong lúc bị nhốt lại rồi.

"Chẳng còn cách nào." Anh bước tới, nhàn nhã dựa vào bàn nhìn ngắm em. "Hôm nay là Lễ Tình Nhân, mà tôi thì không muốn ở một mình."

Dưới ánh đèn, vết sẹo dài trên khuôn mặt Yuuji khiến em trông lãnh đạm hơn nhiều.

"Cần gì phải thế?" Anh thở dài, tiếc nuối vuốt ve những vết bầm trên khuôn mặt kia. "Tôi đã nói, không chống cự thì sẽ không đau."

"Nói đi." Em nhếch đôi môi mỏng, hỏi thẳng. "Anh muốn gì?"

Satoru ngoắc tay, ra hiệu cho vệ sĩ cởi trói cho em.

"Một bữa tối thôi mà." Anh cười nhẹ. "Sao phải khó khăn thế? Em đâu có bận."

Yuuji chăm chú nhìn người đàn ông. Sắc lục bảo nơi đáy mắt không vì hoàn cảnh cầm tù mà bớt sắc bén, tựa như mãnh hổ đang quan sát đối thủ.

"Gojou Satoru" Đôi môi mỏng nhạt màu của em khẽ nhếch lên, đồng tử lục bảo lãnh đạm nhìn thẳng vào anh tựa như đang nhìn một xác chết. "Tôi sẽ không hẹn hò với mafia."

"Chẳng đáng yêu gì cả, Yuuji à."

Satoru cảm thán, nhưng ý cười trong mắt vẫn không chút suy giảm.

"..." Em nắn cổ tay, vận động cơ bắp nhức mỏi. "Xét thấy biểu hiện nỗ lực của anh, tôi sẽ mạo muội làm một vài phỏng đoán."

Người đàn ông làm bộ ngoan ngoãn nghiêng đầu.

"Rửa tai lắng nghe."

"Năm phút nữa, anh sẽ phải cầu xin tôi."

Trong một giây chớp nhoáng, cửa sổ tòa nhà vỡ tan.

Viên đạn như xé gió lao tới, xuyên thẳng qua đầu gã vệ sĩ đứng bên cạnh Yuuji.

Máu tươi nóng hổi bắn lên gò má em, tạo mỹ cảnh rùng rợn kì dị.


*

"Alo? Alooo?"

Từ tủ loa âm tường trong phòng, một giọng nữ lười biếng cất lên.

"Cho hỏi, tên đầu hồng mặt ngáo ngơ trong phòng đã ngủm chưa vậy?"

Nghe thấy giọng nói thân thiết kia, vẻ lãnh đạm của Yuuji biến mất. Em thoải mái ngả người, nở nụ cười rạng rỡ đáp lại.

"Chưa thiếu miếng thịt nào. Cảm ơn cậu nhé, Nobara."

"Nếu bọn này không đi công tác về kịp, có phải đầu cậu đã có thêm một cái lỗ trang trí không hả?" Trong phòng họp ở trụ sở chính, Nobara gác chân lên bàn, quan sát từng đội cảnh sát có vũ trang đang theo chỉ dẫn của cô thâm nhập vào khách sạn. "Đội trưởng Yuuji, cho cậu biết, lần sau muốn chết cứ đi tìm tớ."

"Tớ thành thật xin lỗi!"

Ở cao tầng đối diện khách sạn, Megumi đang lên đạn lần thứ hai thở dài.

Thời điểm nào rồi còn kể tội nhau chứ?

Thật sự muốn gõ cho hai đứa này một trận.

"Tớ sẽ xử cậu sau. Giờ thì nghe đây, lũ dân đen." Cô gái hạ giọng, quy củ phát cảnh báo. "Tòa nhà này đã nằm dưới sự kiểm soát của đội đặc nhiệm. Gojou Satoru, anh bị bắt vì cáo buộc bắt cóc đội trưởng của chúng tôi. Đầu hàng hoặc chết."


*


Vẻ thư thái của Satoru thay đổi rồi.

"Headshot đẹp đấy. Fushiguro Megumi, nhỉ?"

Anh nhìn cái xác bất động dưới chân em.

"Họ có nhiệm vụ ở phía Tây, vốn dĩ không nên ở đây."

Yuuji vặn khớp cổ hơi nhức. Mấy ngày bị trói trong nhà kho hiển nhiên không dễ chịu chút nào.

"Tôi đã may mắn. Vậy thôi."

Một con người có thể may mắn đến độ nào để đồng đội ở nơi xa vô tình về sớm hơn dự kiến, tìm đến đúng địa điểm, còn bắn hạ một kẻ đúng lúc như vậy?

Thiếu niên lúc nào cũng vậy, vừa đáng yêu vừa đáng hận.

"Quả nhiên là Yuuji, lúc nào cũng cho tôi thật nhiều bất ngờ."

"Cứ coi như quà đáp lễ của tôi đi vậy."

Yuuji thong thả đứng dậy, đối diện với gã đàn ông. Đám bảo kê nhanh chóng chắn giữa em và Satoru, từng họng súng đen ngòm lạnh toát chĩa thẳng vào em.

" Valentine vui vẻ, Gojou Satoru." Thiếu niên chẳng chút e dè đối diện với chúng, đuôi mắt lóe lên vẻ khát máu của loài thú săn mồi. "Giờ thì, cùng biến suy đoán của tôi thành sự thật nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net