chap 14: hiểu lầm (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đi về nhà , trốn vô phòng khóc nức nở đến sưng cả mắt , em đau lòng lắm , sao gã có thể làm như vậy với em , nói dối em để đi với người khác .

em uất ức điện cho Tina là bạn thân của em .

"Tina qua rước tao đi hức t..tao không muốn ở đây nữa "

"sao mày khóc , nín đi"

"mày hức qua rước tao liền đi "

"được rồi được rồi 5p tao tới , đợi tao"

em đi tới tủ quần áo thu dọn tất cả bỏ vào vali , em không thể chấp nhận khi ở với một kẻ phản bội mình được .

ting ting

"Ami tao tới rồi mày xuống đi "

em kéo vali đi xuống nhà , bà quản gia liền hốt hoảng chạy tới hỏi .

"Ami cháu đi đâu vậy , sao lại mang cả vali thế này "

"cháu đã không về đây nữa đâu , cháu và anh ta kết thúc rồi "

"Ami , Ami , Ami "

em nói rồi đi thật nhanh ra cổng mặc kệ bà quản gia có kêu như thế nào . ra cổng em ôm Tina khóc nức nở

"hức Tina ơi tao ..."

"mày làm sao nín đi"

"mày cho tao qua nhà mày ở nha"

"được rồi , lên xe đi , mà rốt cuộc mày có chuyện gì "

"tới nhà tao kể mày nghe hức"

"mày nín đi , mắt sưng hết rồi kìa "

sau đó Tina chở em về nhà cô ấy , đến nơi em kể hết mọi chuyện cho Tina nghe ,  cô nghe xong hết sức phẫn nộ và sót xa cho em .

"cái gì , anh ta dám làm vậy sao"

"huhuhhuhu" em khóc nấc lên , trong lòng em bây giờ đau như cắt , khi nhớ đến hình ảnh đó .

"thôi mày nín đi , không thiếu người cho mày yêu , đừng khóc nữa"

"..."

"mày cứ ở đây , tao lo "

em ôm cô khóc nức nở, hơn ai hết Tina biết em đau lòng như thế nào , gã là người em yêu nhất , tin tưởng nhất .

----------------------------

khoảng 7h gã về đến nhà không thấy em đâu , gọi bao nhiêu  cuộc em cũng không nghe , trong  lòng gã  không khỏi lo lắng , sốt ruột . gã đi xuống hỏi bà quản gia.

"dì , Ami chiều giờ có về không" gã cau mài nhìn bà .

"cô .. chủ , cô chủ  " bà ấy ấp úm nói

"em ấy làm sao" trong lòng gã bây giờ hết sức rối bời và lo lắng cho em , những điều đó làm gã nổi giận.

"cô chủ đi rồi ạ , còn đem theo vali"

"cái gì " gã không khỏi hốt hoảng , em bỏ đi sao , gã nắm lấy vai bà ấy hỏi tới tấp.

"em ấy đi đâu HẢ , tại sao không gọi cho tôi " gã bây giờ không khỏi tức giận và lo lắng cho em.

"tôi ... tôi không biết ạ , xin lỗi cậu chủ "hai vai bà ấy đau điếng , gã như có thể bóp nát nó ngay lúc này .

gã buông tay ra , kêu bà ấy đi , để gã bình tĩnh lại một chút . gã gọi em rất hơn cả trăm cuộc rồi nhưng vẫn vậy , em vẫn tắt máy , gã đau khổ vò đầu bứt tóc , gã nhớ em , nhớ bé con của gã .

gã bình tĩnh lại sau đó phóng xe đi tìm em , gã đến nhà mẹ Ami nhưng không có em ở đó , em có thể đi đâu được chứ , gã tức giận đập thật mạnh vào chiếc xe , gã đang rất bất lực không biết phải tìm em ở đâu . gã lấy một điếu thuốc ra hút , bây giờ chỉ có thuốc mới giúp gã bình tĩnh trở lại . gã hút được phân nửa thì chợt nghĩ ra điều gì đó gã dập tắt điếu thuốc . đi vào xe gã mở điện thoại ra , gã nhớ là gã có cài thiết bị định vị trong điện thoại em , sao bây giờ gã mới nhớ ra chứ , tức chết đi được .



tui nghĩ còn một tập nữa là hết sự hiểu lầm haha dài thật sự :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net