chap 31 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay nhìn em có vẻ lạ lắm đi học về mà mặt buồn hiu còn chẳng thèm để ý gã , cứ thơ thơ thẫn thẫn như người mất hồn , lên xe còn quên cả thắt dây an toàn thế là gã chòm người qua thắt giúp em . chở về chỗ ngồi gã đưa tay xoa xoa đầu em , gã cũng không biết sao em lại buồn , nhưng gã nghĩ em không muốn nói ra nên cũng không hỏi nhiều mà dùng hành động để em vui lên .

"Ami, đi kem nhé"

"thôi ạ "

"sao vậy , coy chuyện gì sao nhóc"

gã xích lại gần em vẫn là đưa tay xoa xoa mái đầu ấy .

"không sao đâu ạ , tại em hơi mệt"

"đừng giấu tôi chuyện gì "

"vâng"

em vẫn cúi đầu mà trả lời gã . gã không hẳn là tức giận , gã nhìn em như vậy lòng cũng nặng trĩu như có một tảng đá to đè lên ngực mình , gã hẳn là không quen với một Ami như thế , thường ngày em cứ loi nhoi bên tai gã đòi đi ăn kem , đi chơi đi đây đi đó mà đột nhiên hôm nay nhìn em buồn như vậy khiến gã cũng chẳng vui vẻ nổi cũng không biết phải làm sao . đành nhẹ giọng hỏi em .

" ai bắt nạt em sao "

" không ạ"

"thế sao lại buồn , nói tôi nghe được không "

"....."

"thầy cô có làm khó em ..."

"anh đừng hỏi nữa "

em khó chịu mà lớn tiếng với gã , tâm trạng em quả thật không tốt nên chỉ muốn yên tĩnh một chút . gã nghe vậy cũng chẳng tức giận , nhưng em quát xong lại thấy có lỗi .

"em .. em xin lỗi"

"...."


------------------------

thế là gã cứ như vậy mặc dù khó chịu trong lòng nhưng cũng không thể làm gì , gã thật sự không giỏi an ủi người khác . nếu không dùng lời nói được thì gã dùng hành động vậy . ngay sau đó gã liền lấy xe chạy đi , em vẫn ở trong phòng mặc dù thắc mắc gã đi đâu giờ này nhưng chưa kịp hỏi thì gã đã đi mất rồi.  em thơ thẫn ngồi trên giường , chỉ nghĩ mãi đến những điều họ nói mà nước mắt em liền lăn dài trên má .

sau khoảng 30 phút thì gã quay về trên tay gã cầm thêm một túi giấy . nhanh đi lên phòng mở cửa ra thì thấy em vẫn ngồi đấy gã liền đi lại ôn nhu xoa xoa đầu em sau đó hôn xuống chán em một cái .

"anh đi đâu vậy ạ"

" đây , đi mua cho nhóc đấy "

gã đưa túi giấy cho em , em mở ra thì bất ngờ lắm đây là món bánh đậu xanh mà hôm qua em đã nói với gã em muốn ăn , nhưng do mua bánh này cần sếp hàng mà hàng còn dài quá nên em bảo không muốn ăn nữa , ai ngờ hôm nay gã lại chạy đi mua cho em .  tất cả cảm xúc dường như vỡ òa em không kìm chế được mà bật khóc , gã liền ôm lấy em mà vỗ về .

"sao lại khóc , có chuyện gì nói tôi nghe được chứ tôi sẽ giải quyết cho em "

"vâng..ạ"

thật ra là buổi chiều lúc em đang đi vệ sinh trong trường thì ở ngoài có một đám nữ sinh họ không biết rằng em ở đó nên đã nói những lời hết sức cay độc với em.

" ê tụi bây hình như con nhỏ Ami được đại gia bao nuôi "

"thật sao , tao cũng nghe nói vậy "

" không biết nó làm gì với người ta rồi mày ha"

" trời ơi còn phải nói sao "

" nhìn đàng hoàng vậy mà ai ngờ cũng chỉ là con điếm "

bọn họ nói xong còn cười thật to , sau đó đi ra ngoài . em ở trong đây chỉ biết cuối đầu mà khóc , họ nói không phải không đúng , đúng là gã nuôi em . nhưng đây là tình yêu thật lòng đến từ hai người chứ không phải vì lợi ích cá nhân mà đến với nhau .

----------

em vừa kể vừa ôm lấy gã khóc nức nở. gã sau khi nghe xong cũng không khá hơn là bao , gã tức giận nắm tay lại thành nắm đấm nổi cả gân xanh , buột miệng chửi thề vài câu . cái lũ chó đó biết gì mà nói chứ .

"bé con đừng khóc "

"em ...em không phải người như vậy "

"tôi biết tôi biết "

gã kéo em ra đưa tay lau nước mắt cho em mà lòng không khỏi xót xa , em đã làm gì mà phải nghe những lời nói như thế chứ , gã ngàn vạn lần không cam tâm . gã dù đang tức giận nhưng vẫn phải nhẹ nhàng vỗ về em , gã không muốn em phải chịu tổn thương , không muốn em bị người ta ức hiếp . gã chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho em .

"ngoan không khóc nữa "

"..."

" tôi sẽ giải quyết cho em "

" thôi ạ , anh đừng làm hại họ "

" giờ em còn lo cho tụi nó sao "

"...."

"thôi được rồi , không khóc nữa "

"anh hứa không làm gì họ nhé "

gã im lặng một lúc sau đó mới trả lời em .

"được rồi , tôi hứa "

gã lau nước mắt trên má em , sau đó lại cuối xuống hôn lên trán em .

"em biết tên họ không "

"biết ạ"

"nói cho tôi biết nhé"

"vâng một bạn tên là Jung Juri , Choi Hana và An Hanra nữa ạ "

" được rồi em ở đây nhé tôi ra ngoài một chút "

"vâng "

gã xoa đầu em sau đó cầm theo điện thoại rời khỏi phòng.  em tất nhiên biết bọn họ là ai còn rất rõ nữa , vì học kế bên lớp bọn họ còn chuyên đi bắt nạt người khác nhiều đến nỗi em nghe giọng thôi cũng biết là ai. 

em sau khi lấy lại được bình tĩnh thì liền để ý tới túi bánh , không chần chừ mà lấy một cái ra ăn , sau đó là cái thứ hai cái thứ ba . không có điều gì có thể ngăn được em ăn uống cả . gã sau khi nói gì đó qua điện thoại xong liền quay lại thì đã thấy em ăn bánh ngon lành , trong lòng gã đã vơi đi phần nào nỗi lo lắng .

"nhóc con , ngon chứ "

" vâng ..ngon lắm ạ , cảm ơn chú "

"em thích là được "

gã ôn nhu xoa xoa đầu em . miễn là em hạnh phúc gã có thể làm tất cả cho em .

hôm sau em đến trường , thì ai mà ngờ em nghe tin bọn họ đã bị đuổi học rồi , thật sự đã bị đuổi sao em thắc mắc .

sao có thể nhỉ lạ thật

mặc dù có thắc mắc nhưng việc học cũng khiến em quên mất chuyện đó. 

thật ra là do gã làm đó , có gì mà gã không làm được chứ . gã không thể chấp nhận cho em học chung với những thể loại như thế được . nếu không phải đã hứa với em không được làm gì bọn nó thì chắc là gã đã giết chúng nó luôn rồi , sống làm gì cho chật đất  .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net