#1: cái lạnh ở nhà xác (fixed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chú thích

"lời nói nhân vật"

* suy nghĩ*

[thi chuyển thuật thức]

_____________

" két! " 

* tiếng phanh xe

" TRỜI ƠI! AI GỌI CẤP CỨU ĐI! "

" CÔ BÉ CHẢY NHIỀU MÁU QUÁ!"

" TẤT CẢ TRÁNH RA! TÔI BIẾT SƠ CỨU"

-...-

* mình sẽ chết? thế cũng tốt... *

* chẳng còn gì lưu luyến nữa rồi... *

- vài phút trước-

" haha! đồ khóc nhè! "

" mít ướt vãi! sao không chết cho đỡ chật đất luôn đi! "

" haha! chết đi! "

* KÉT

* tôi nguyền rủa cái người! *

-...-

  Kết thúc cuộc đời của một cô gái trẻ tuổi đầy tài năng... thật tài năng nhưng thật yếu đuối làm sao. Giá mà em mạnh mẽ lên, giá mà em có thể quay lại và đối diện với những kẻ bắt nạt, Giá mà... Em mạnh mẽ hơn. Haru Sumire hưởng dương năm 16... 

   Sumire từng có một ước mơ... Sumire từng mơ ước một ngày không xa em sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng . Ngay cả khi mới 16 tuổi em đã luôn có những giải thưởng cao và điểm số đứng đầu toàn khối... Tương lai của em sẽ thật xán lạn nếu em mạnh mẽ hơn nữa... chỉ vì những người đố kị ghen ghét em mà họ đổ lỗi cho em, đổ mọi tội lỗi lên đầu của một đứa trẻ mà Sumire lại đã từng có bệnh nền về tâm lí điều đó làm em một lần nữa rơi vào cái bóng năm ấy.

Họ trêu chọc tôi vì tôi luôn khóc nhè, họ nói tôi mít ướt vì nước mắt của tôi luôn rơi... Họ nghĩ rằng do tôi nên họ không được chú ý, họ đổ mọi tội lỗi đáng ra mà họ phải nhận lên đầu tôi. Có chết tôi cũng phải kéo họ xuống mồ cùng.

-...-

" XXXX XXXX và XXXX XXXX theo như chiếc xuất Camera gần đó hai người bị kết tội ! Có hành vi cố ý giết người, có xu hướng bạo lực học đường và sử dụng chất kích thích! '

" xin tuyên bố 2 bị cáo sẽ phải lao động công ích 1920 giờ và nhận mức phạt giam cải tạo 2 năm 6 tháng! "

-...-

Ngày đưa tang thật đau buồn. Đứa trẻ có tương lai đẹp vậy mà ! người xấu đã bị trừng phạt thích đáng, nạn nhân thì vẫn ôm mối hận thù không thể dứt.

" em là ai? " - Sumire mở mắt, tất cả đều chỉ  là một nền trắng duy chỉ có đứa nhỏ đáng yêu đó đang cười thật tươi

" Chị là Sumire nhỉ? "

"?"

Đứa trẻ đó cười thật tươi, thắt cho em một  sợi chỉ đỏ vào ngón tay dính máu. A! thân dưới của đứa nhỏ đang biến mất! Phải làm sao đây?! Em sợ hãi và bối rối.

" Yuuta em sẽ giao lại cho chị nhé! hai người phải thật yêu thương nhau nh- "

 Sumire tròn mắt nhìn đứa trẻ dần biến thành những hạt sáng rồi bay mất, chỉ còn em với sợi chỉ dường như vô tận. Sumire hoảng loạn tột độ, một làn khói xuất hiện làm mắt em mờ đi.

-...- 

" Đây là đâu? " 

   Hơi lạnh làm em dùng mình, trước mặt em chỉ thấy một tấm vải trắng (?). Em thực hoảng loạn khi đã định hình được mọi thứ em mới nhận ra bản thân đang ở nhà xác. Nhiệt độ nơi đây rất lạnh, em chỉ với cái áo bệnh Nhân trên người run lẩy bẩy gắng từng bước tìm đến lối ra, nó làm em liên tưởng  đến những bộ phim ma khi nhân vật chính đến gần phòng xác và sẽ thấy một cái bóng trắng lướt ngang. "A! "-"Cạch" em ra đến cửa, đôi môi khô khan do nhiệt độ lạnh đã chẳng thể nhấp Lên hay nói ra nữa rồi. Những thứ kinh tởm và xấu xí đến mức buồn nôn cứ bò qua bò lại làm em càng ớn lạnh. 

* mình phải làm sao?! * 

* ai đó cứu tôi! *

 Nhẫn nhịn sự hoảng sợ và bàng hoàng trong đầu em cắn môi đến bật mau cố làm cho bản thân thật tinh táo lúc này, lần mò theo lan can được gắn trên tường mà lần theo nó, cố gắng tránh sự chú ý thật nhiều. Đôi chân trần khập khiễng di chuyển thật nhanh mặc cho nó đang dần tê cứng bởi cái lạnh của sàn nhà , thứ kia vẫn bám theo và em chỉ biết di chuyển thật nhanh để thoát thân... Em bất lực và tuyệt vọng vô cùng trong đầu liên tục không ngừng kêu cứu nhưng lại không thể phát thành tiếng thanh quan của em gần như bị đình chỉ, khi đường cùng liệu em sẽ chết lần nữa? 

" A! " 

Em vẫn sống! thứ kia vẫn đang nhai chân em... Em vẫn sợ nhưng chẳng có cảm giác gì cả? . Em lại càng hoảng sợ hơn khi một bàn tay to lớn hiện ra ngay trên em, vươn ra và bóp nát nó rồi biến mất... Em kinh hoàng hơn khi cái chân đứt lìa vừa mới nát bét thôi giờ đã nguyên vẹn... 

" mình bất tử? "

Những con quạ  bay xuống và đậu xung quanh em, em không thể kịp thích ứng trong khi những chuyện kì quái này vẫn diễn ra... Em thực sự kiệt sức. " A? " Con quạ đó đang giúp em lau máu? đồng bọn của nó đang cố làm em đứng dậy. 

-...-

Mệt mỏi lết từng bước nặng trĩu đến công trình bị bỏ hoang trước mặt... có lẽ bầy quạ chỉ đang giúp em? Em quay đầu nhìn con quạ có vẻ là đầu đàn trong số những con quạ  vẫn đang nhìn vết máu đang chảy từng giọt trên đầu em, thật kỳ là vì không theo sinh lý của Cơ thể em đã phải thấy choáng và ngất Đi ? .

" có lẽ người muốn thứ này? " - Tôi nhặt miếng thủy tinh gần đó, do dự một hồi rồi mạnh dạn cứa vào tay.

Dòng máu tươi đỏ chảy ra, nó thu hút những con quạ cực kỳ bọn chúng đang thực sự dùng thứ máu của em làm thức ăn. Chuyện này thật điên rồ, nhưng cũng thật đáng nghĩ nếu bầy quạ có thể thực sự giúp tôi gọi người tới cứu... 

* con người gọi cô là Sumire? * - Tôi giật mình khi một giọng nói chợt vang lên đầu tôi

* người là con quạ đó?! *

* chúng tôi sẽ giúp cô nếu cô có thể cho chúng tôi một cánh tay của cô*

*...* - Tôi bối rối có nên thử không? có nên nhờ sự cứu giúp từ chúng bằng một bàn tay? biết đâu phép màu sẽ xảy ra hoặc vì em chẳng còn gì để cược?! 

* Được! *

Đôi mắt đầy quầng thâm của em không cảm giác cứ thế mà nhìn đàn quạ đó đang từ từ rỉa thịt chính mình ... Sumire thực sự đã bất tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net