#2: sự bi quan (fixed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chú thích

"lời nói nhân vật"

* suy nghĩ*

[thi chuyển thuật thức]

*** hồi tưởng lời nói

________

Bất ngờ thật! bầy quạ đã thực sự giúp em khi đã no!. Bọn nó giúp em làm sạch người, giúp em có quần áo và một chút tiền, em đoán bọn nó đã cướp của người qua đường sui xẻo nào đó. Bọn nó còn tận tình giải thích những hiện tượng kinh dị tối qua.

* theo như tôi nghe được ở bọn con người thì những thứ đó gọi là nguyền hồn! chúng sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của lũ con người các ngươi!...*

-...-

* Tôi không biết cô sẽ làm gì nhưng không chỉ mình cô có thể tương tác với chúng tôi. Còn một số người nữa! Cô ta là MeiMei. *

* cô ta là chú thuật sư à? *

* ừ! cô ta luôn cầm theo một cái rìu to, Đôi lúc là Đi cùng một người nữa và có thể dùng góc nhìn của chúng tôi để sử dụng , còn sai khiến những con quạ khác. *

* vậy xin ngươi hãy giúp ta giấu việc đêm qua nhé! *

* dĩ nhiên! chúng tôi đã lập khế ước với cô rồi! từ lúc cô để chúng tôi giúp MeiMei sẽ không thể sai khiến những con quạ đã lập khế ước như chúng tôi đâu *

*...*

Sumire rẽ ra đường lớn nơi đầy rẫy những con quái vật kinh tởm ở khắp mọi nơi, chúng bám trên khắp con người ở đường phố nơi đây... dòng người đi qua để lại dấu vết cùng cảm xúc của họ. Sumire kiểm tra cái ví mà đàn quạ cắp được trong đó có khoảng ¥ 10.000 (tương đương 2.060.000 VND ) số tiền đủ để em có thể trụ được đến hơn 1 tuần.

" mình cần một chỗ trọ "

_________

* này! ngoài bất tử ra ta còn có thể làm gì nữa? * - Tôi ngồi cuộn lại trên cái đệm ở một phòng trọ bình dân, bên cạnh là con quạ đã giúp tôi đêm nọ.

* tôi không biết chính xác tôi chi biết cô cũng có thể giao tiếp với bọn kền kền và làm một khế ước với bọn nó tương tự như chúng tôi *

* là những loài ăn xác Đi? *

* tôi không biết tôi mới có nhận thức sau khi gặp cô*

* nhưng tôi biết bọn cú và kền kền rất muốn ký khế ước với cô đấy! *

*...*

* tôi đi đây *

Con quạ bay bay theo đường cửa sổ mất hút trong đêm để lại tôi với tâm trí hoảng loạn, tôi vẫn chưa thể tin được những gì mình đã làm và chứng kiến. Nó thật mới mẻ? tôi thậm chí còn không tin nổi khả năng quái dị của mình và tôi dường như luôn vướng bận với cô bé trong mơ đó và dĩ nhiên tôi hiểu được ý nghĩa của sợi chỉ đỏ. Tất cả những gì tôi nhớ chỉ là những mảnh kí ức vụn vỡ, cả những cái quá khứ chết tiệt trước kia... Tính cách của tôi trước giờ rất nhút nhác và yếu đuối có thể coi là một loại chịu đựng?. Thứ tôi có lẽ nhớ nhất vẫn là sự việc như ác mộng tối qua với sự mơ hồ cùng mớ cảm xúc hỗn loạn từ khi có nhận thức trở lại đã thấy chính mình trong nhà xác và bị truy đuổi bởi thứ kinh dị, nhớp nháp... Tôi hoàn toàn không biết gì cả! Tất cả tôi biết lúc đó là bản năng đang thôi thúc tôi chạy thật nhanh... nhanh! nhanh hơn nữa! chạy trốn khỏi thứ gớm ghiếc đó.

Sumire ngồi bó chân vào một góc, đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu bây giờ Sumire thực sự không biết phải làm gì cả! Không nhà, không giấy tờ tùy thân, không bố mẹ, tất cả những gì em có thể biết bây giờ chỉ là phải cố gắng sống sót trước những thứ được gọi là nguyền hồn kia. Tại sao tất cả lại ra nông nỗi này?! ban đầu chỉ vì thứ ước mơ kia em ghi danh vào một trường chuyên đào tạo những nghệ sĩ tài năng! em có gì không tốt chứ? hay vì em quá tốt?! chỉ vì em yếu đuối em bị bạn học bắt nạt và cuối cùng là bọn khốn nạn đó đẩy em ra đường! và rồi tất cả. Em thực sự căm hận bọn khốn đó! em nguyền rủa bọn khốn nó! em muốn trả thù!!.

" đúng rồi! trả thù! trả lại tất cả những gì bọn khốn đó làm!..."

" ... phải trả thù... "

Những dòng suy nghĩ non nớt đó khi em còn không nhận thức nổi đã dần ngưng tụ thành lời nguyền quanh quẩn góc tối trong lòng em.
-...-

" khô..ng "

Em ngồi đó trên tay là con dao dọc giấy đã dính đầy máu... Máu... máu tươi của những kẻ bắt nạt. Dưới sự dẫn dắt của những con quạem thành công trong việc bắt cóc những kẻ bắt nạt từ trong trại cải tạo ra và xuống tay với họ... họ đáng vậy mà phải không?. Khung cảnh trước mắt thật kinh hoàng, em ngồi thụp xuống nền đất lanh với nụ cười méo mó, ánh mắt đã không còn mảnh sáng nào. Bốn cái xác bị đâm nhiều nhát dao vào đầu và bụng đến nỗi con Dao dọc giấy từ lúc nào đã vỡ tan và ghim những mảnh vườn sắc lắm đó Lên cái xác, những con quạ và kền kền đang ăn bọn chúng! một vài con cú thì ngồi rỉa lông... những cọng lông đã dính đầy máu tươi rơi vãi trên nền đất cùng máu và thịt. Em còn nhớ rất rõ chứ! ban đầu chính là những con cú đã dùng cái mỏ sắc nhọn của bọn nó gắp con mắt của bọn họ ra, có phải em hoa mắt không nhỉ? bọn nó đang dần to lên và biến dạng một chút?.

Có lẽ đây là lần đầu tiên giết người của em... và mới là 4 trong tổng số 52

_end_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net