11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












"Người kia có vẻ đang chán ghét em lắm, còn muốn giết chết em" Jungkook chán chường, quẳng chiếc điện thoại trong tay ra xa. Người đẹp ghét bỏ anh rồi, biết làm sao đây.

"Làm thì cũng đã làm rồi, chú mày đây là đang hối hận? Xin trân trọng thông báo, muộn rồi, quá trễ rồi" Hoseok cười khinh bỉ nhìn cậu em trai, cái dáng vẻ buồn tủi của nó khiến anh muốn cười rộ lên

"Biết bao nhiêu cách mà sao nó cứ tự đưa mình vào ngõ cụt ấy nhỉ?" Namjoon vừa đáp máy bay liền ngay lập tức đi đến trụ sở. Nghe toàn bộ những gì diễn ra qua trong 3 tuần mình đi vắng qua lời kể của Yoongi mà thấy chán nản thay cho cậu em trai cùng huyết thống của mình. Sao thằng bé lại dại dột, biến mình thành kẻ xấu vậy?

"Mặc dù cách thằng nhóc này làm thật sự có chút quá đáng nhưng bây giờ người đẹp đã có trong tay thì còn sợ gì nữa. Kêu người ta đi đằng Đông người ta không dám đi đằng Tây, hoàn toàn nghe theo lời của Jungkook, thôi thì cứ từ từ mà thay đổi cách suy nghĩ của người kia vậy" lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, Yoongi bình thản nói. Anh có thể nhìn ra được Jungkook có vẻ thích cậu trai kia, ngoài nói cho chuyện đi theo hướng nhẹ nhàng như này thì anh cũng không biết giúp gì hơn. Quả thật cách này của Jungkook, quá quá đáng rồi

"Haizzz... Em nghĩ mình sẽ tốt lên nếu sớm hoàn thành dự án này, ít ra lúc đó sẽ giảm bớt một người ghét em. Dự án này giao cho Hoseok hyung, tuần tới khi Jimin đến đây chúng ta sẽ bàn rõ kế hoạch phát triển" thở dài một tiếng, Jungkook nói trong mệt mỏi, cái mệt mỏi của khối công việc đang đè nặng và cái mệt mỏi của khối suy nghĩ rối bời trong trí óc. Jungkook chẳng hiểu vì sao bản thân lại khó chịu khi làm tổn thương trái tim của cậu con trai ấy. Cậu ta quá mỏng manh, nhỏ bé... Nhưng anh đã làm vậy, anh như đã xé nát tâm hồn con người kia

Hôm nay là một ngày dài, 24 giờ mà cứ như cả thế kỷ

Hai con người, hai suy nghĩ

Họ không muốn tổn thương nhau

Nhưng đáng tiếc đã "lỡ lầm" xé nát tâm hồn nhau...

___

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net