19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có chịu thôi cái điệu thờ thẩn, thẩn thờ đó đi ngay không? Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Trúng tà à?" Jungkook đột nhiên quát lớn vào mặt Jimin

Jungkook hôm nay có hẹn với khách hàng ra ngoài, sẵn tiện ghé sang Lilac xem tình hình hoạt động và mọi người thế nào. Vậy mà chẳng những một câu cũng không hỏi đến anh, còn suốt một buổi cứ ngây ngây ngốc ngốc, suy nghĩ cái gì đó, còn làm vỡ hết mấy chiếc tách

"Làm cái gì vậy? Sao lại quát tôi? Tiếng của anh lớn lắm nên đừng có mà làm vậy, đau hết cả tai tôi rồi" Jimin nhăn nhó

Jungkook tiếp tục nói lớn: "không như vậy thì cậu có tỉnh táo, làm việc cho ra hồn không? Làm ơn đi, tôi không bỏ tiền ra để đem cậu về đây ngẩn ngơ"

"Tôi có cầu xin anh chi tiền ra à? Không hề. Là ai bắt buộc tôi phải ở cái chỗ này? Nếu đã nói như vậy thì chấm dứt cái hợp đồng thối tha này ngay đi tên khốn" Jimin tức giận, ném chiếc tách trên tay xuống đất, thủy tinh vỡ tan, văng ra khắp nơi. Quay người bỏ đi lên tầng riêng

Jungkook đứng nhìn hết sức ngờ nghệch, ai vừa làm cái hành động thô kệch trước mặt anh vậy? Jimin á? Không thể tin được

"Hyung, cậu ta bị cái quái gì vậy?" Jungkook nhìn sang Jin, hỏi

Chỉ nhận được cái lắc đầu từ Jin

"Xin chào"

Cửa tiệm được mở ra, một người đàn ông điển trai, lịch thiệp bước vào

"Taemin? Là cậu thật á?" Jin mở to mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông

Taemin mỉm cười với Jin, giọng trầm thấp: "chào cậu bạn thân, là Taemin của cậu đây"

Cả hai ôm nhau, cười nói, vô cùng náo nhiệt

"Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?" Jimin từ lầu hai đi xuống vì tiếng ồn, mặt vẫn nhăn nhó hậm hực

"Chào em, Ji" gạt Jin sang một bên, Taemin bước gần, ánh mắt xao xuyến nhìn Jimin

Jimin đứng bất động, cậu không nói cũng chẳng làm gì cả, chỉ đứng ở đó nhìn người trước mặt

Mắt cậu long lanh

Trước mắt cậu, người cậu từng yêu nhất, từng thương nhất

Người cậu đã từng trao đi tất cả tình yêu

Vì người này cậu đã từng làm rất rất nhiều thứ

Đúng, đã từng

Rất nhiều

___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net